Mẩu truyện chỉ có đúng 108 chữ, đọc hết trong vòng chưa đầy 1 phút. Nhưng có lẽ những suy nghĩ mà nó đem lại cho ta sẽ khiến ta sẽ phải suy nghĩ trong 1 thời gian dài: về tình yêu của ba mẹ dành cho con cái, về chữ "
HIẾU" của con cái đối với ba mẹ. Ba mẹ đã hi sinh tất cả để cho ta có cuộc sống hạnh phúc và no đủ; đối với ba mẹ chúng ta dù lớn tới đâu cũng chỉ là nhưng đứa trẻ luôn cần sự chăm sóc, che chở; ba mẹ luôn luôn bên cạnh ta, động viên, cổ vũ ta trong bất kì cuộc thi nào.
Còn chúng ta thì sao? Có lẽ 1 phần lớn đã vô tâm với ba mẹ, xem chuyện ba mẹ làm cho mình là điều đương nhiên, là điều bắt buộc. Đi học xa nhà, ăn chơi chẳng tiếc gì tiền với bạn gái, hết tiền gọi điện về xin tiền ba mẹ, than thở rằng ăn uống đạm bạc, thiếu thốn mà đâu biết rằng cha mẹ ta ở nhà cũng đang ăn những bữa cơm như vậy...Tới ngày giỗ ông bà, vì bận hẹn đi chơi với tụi bạn, sẵn sàng gọi điện thoại về nói "hôm nay con bạn học rồi, chắc không về được đâu". Để rồi khi ta cười nói bên bạn bè, ba mẹ lặng lẽ ngồi ăn bên mâm cỗ...(Dẫn chứng từ bản thân mình

)
Nụ cười của "ba" có lẽ còn đắng hơn muôn vàn giọt mồ hôi mà "ba" đã trải qua để nuôi lớn mấy chị em. Đắng tới nỗi "ba" chỉ có thể nói 1 chữ "rớt". Chữ rớt ngắn ngọn nhưng có lẽ như 1 vết cứa dài vào lòng mẹ, vào lòng chúng ta. Nếu hôm nay có các con tới đưa "ba" đi có lẽ chữ "rớt" đó đã được nói ra trong 1 hoàn cảnh khác, như 1 viên kẹo ngọt làm tăng niềm hạnh phúc của gia đình. Nhưng hôm nay có lẽ nó là 1 viên thuốc đắng, đắng cho tình cảm mà ba mẹ đã dành cho ta, đắng cho cái chữ
HIẾU mà ta hằng ngày vẫn nói, vẫn viết giảng giải cho người khác.
Mình mong rằng bạn sẽ post nhiều truyện ngắn như vậy để mọi người cùng đọc và suy nghĩ, để mọi người hiểu và quý trọng những gì đang có bên cạnh mình.
+Rep
Bookmarks