Chương 9: Thương thuyết
Lai từng nghe nói rằng cưỡi ngựa vốn là việc khó, cho đến tận hôm nay, phải tận tay (hay là tận mông) cưỡi một con, Lai mới có thể chấp nhận được sự thật này. Kể từ buổi khởi hành, Lai đã ngã ngựa không biết bao nhiêu lần. Một Đấng Cứu Thế mà ngã ngựa chắc dễ gây cười lắm nhỉ, Lai dĩ nhiên có thể thấy vài bóng người cố nhịn cười trong lúc cậu vật lộn với con ngựa. Bằng quyết tâm lẫn khả năng học hỏi nhanh, cuối cùng chàng trai trẻ của chúng ta đã có thể…cưỡi một con ngựa.
Cái cảm giác này là một trong những thứ khiến Lai vẫn chưa phải là một cái xác biết đi ở thế giới cũ: Sự vui sướng khi học hỏi được một điều gì đó.
Đoàn người đi thương thuyết biết rằng Lai vẫn chưa giỏi cưỡi ngựa - hay là Equus theo cách gọi của người Aeon, thế nên, họ quyết định đi chậm lại như dạo chơi nhằm giúp vị Messiah cảm thấy thoải mái. Với lại, trời hôm nay khá đẹp, tội gì không thưởng lãm một chút. Cỏ cây hoa lá khắp nơi um tùm, trông rất sống động. Gió nhè nhẹ thổi xung quanh, đem theo mùi hương của lá rừng Lepida đến tận con đường này. Nếu như không do sự độc tài của Galba, đất nước này sẽ đẹp biết bao – Đó là điều mà Lai nghĩ.
Nhờ vào chiến công giấu mặt của Aion tại trận đánh ở lâu đài Leander, con bé được Lai thưởng cho không biết bao nhiêu là táo. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt, có lẽ con bé lanh chanh này đã ăn phải trái táo nào đó dính sâu rồi hay sao mà nó đang nằm ngủ trong lòng Lai khi cậu ta đang cưỡi ngựa ? Khung cảnh này cũng khá là dễ thương đấy, Lai nghĩ như vậy. Trong thế giới này, những người xung quanh cậu hiện giờ chính là những người thân duy nhất mà cậu có. Cậu phải cực kì trân trọng họ, bởi vì thế giới này đang muốn biến cậu thành kẻ thù của nó, bắt đầu từ Galba.
“Ngài thấy…nơi này thế nào ? Thưa Ngài Lai ?” – Lão già Desma đi chậm lại trên lưng ngựa để đến gần Lai và hỏi. Lão hình vẫn còn háo hức nhờ chiến thắng ở Leander và vụ thực nghiệm thành công chất nổ lỏng kia thì phải.
“Khá tốt. Rất đẹp. Nơi này hoàn toàn không giống nơi tôi từng sống. Nó là một chỗ dơ bẩn…dường như đã mất đi những cái đẹp nhất mà nó đã từng sở hữu, bởi lòng tham của chính con người.” – Lai trả lời với giọng nói khá buồn bã – “Nhưng không có nghĩa nó không có điểm tốt, suy cho cùng, cái gì cũng có hai mặt. Có điều…trước khi tôi kịp nhận ra điểm tốt của nó, thì tôi đã tới đây rồi.”
“Đó là Thiên Đàng à ?” – Desma thắc mắc tiếp.
“Chỉ là một Thiên Đàng trên danh nghĩa. Cuộc sống tại đó rất thoải mái, nhưng nếu muốn sống như vậy, con người phải vật lộn rất nhiều trên đường đời. Đường chính hay tà đều dẫn chung tới một mục đích. Một kẻ không dừng bước sẽ tìm được Thiên Đàng riêng của mình.” – Lai nói tiếp – “Còn tôi. Có lẽ tôi bị đày xuống Địa Ngục rồi chăng ? Nhưng xem ra, Địa Ngục cũng không phải là nơi tệ như tôi nghĩ.”
“…” – Desma vẫn chưa hiểu lắm ý nói của Lai, nhưng ông ta có thể thầm cảm nhận được…một bóng tối sâu thẳm trong con tim của Đấng Cứu Thế trẻ tuổi.
…
Đi thêm khoảng dăm ba tiếng nữa, hội sứ giả đến được bìa rừng Lepida. Theo lời của người dẫn đường, thì để đến được làng của người Elf cần phải đi thêm một đoạn đường dài nữa ở trong rừng, dù địa điểm đó chỉ là nơi mà anh ta thấy tần suất xuất hiện của người Elf khá là nhiều. Cũng may khu rừng này vốn không có thú dữ theo lời người dẫn đường, nhưng để tìm kiếm một ngôi làng ẩn hẳn sẽ mất nhiều thời gian.
“Biết vậy chúng ta nên mang theo Keala. Con bé khá tháo vát trong những việc như thế này.” – Desma nói.
“Tôi cần một ai đó để giữ con gái của Leander nằm trong tầm kiểm soát. Đành rằng lời đề nghị của tôi với ông ta thì ông ta là người ăn nhiều hơn, nhưng trông ông ta không phải là kẻ có thể quay lưng lại với đất nước. Đó là một điều tốt, nhưng là rắc rối với chúng ta.” – Lai trả lời.
“Biết là vậy. Nhưng…” – Desma muốn nói thêm, nhưng ông ta nhận ra rằng lời nói của mình sẽ không thay đổi được gì, nên đành im lặng – “Chúng ta cũng đi xa rồi. Trời sắp tối, tốt nhất nên cắm lửa trại trong rừng, mai hãy bắt đầu tìm kiếm.”
Lai nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cần làm hiện giờ, nên cũng gật đầu đồng ý theo.
…
Lai mang theo trong chuyến thương thuyết này khoảng 30 binh sĩ vũ trang nhẹ. Giữ cái nhìn hoà hiếu trong mắt kẻ khác là một ưu điểm có lợi nhằm đánh vào sự chú ý của đối phương, nhưng vẫn cần phải đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Mặc dù Lai không biết những mánh khoẻ thương thuyết của con người mà cậu đọc hay xem qua sách vở và phim ảnh liệu có thể có tác dụng lên người Elf hay không.
Người Elf…một chủng tộc tưởng tượng ở Trái Đất lại tồn tại ở thế giới này à ? Aeon còn nhiều điều bí ẩn mà cậu không hề biết được. Và bí ẩn đó, cũng bao gồm cả lí do tại sao cậu lại được gọi đến đây…nếu như loại bỏ khả năng làng Curtius triệu hồi cậu.
Nhưng việc gì cần lo trước thì hãy xử lý trước, Lai tự nhủ bản thân như vậy. Dường như một nửa quân sĩ đã đi săn tìm thức ăn tại rừng, số còn lại, người thì canh gác còn người đã ngã lưng xuống nghỉ ngơi, Desma cũng không có ở đây, nếu như có thời gian để nói chuyện với Aion, thì chính là lúc này.
“Này, Aion.” – Lai vỗ vỗ con bé Aion vốn vẫn đang ngủ say như chết ở một gốc cây gần đó dậy – “Có việc tôi cần nhờ em làm này.”
“Biến đi…cho người khác ngủ.” – Gật gù trong giấc ngủ, con bé mắng lại Lai. Cái con bé này…
“…Dậy đi, làm giùm tôi việc này, rồi tôi cho ăn táo no nê.”
“Chán táo rồi…” – Ngoảnh mặt đi, Aion đáp lại.
“Chậc…” – Lai tặc lưỡi. Giờ con bé không thèm táo, còn gì trong túi hắn để cho hắn dụ con bé đây ?
Lai lục lại túi quần học sinh của hắn, tiền bạc vốn hắn đã vất hết vì không có nhiều và cũng chẳng cần thiết tại đây. Bánh kẹo ? Hắn ít ăn bánh kẹo, nên dĩ nhiên không phải lúc nào cũng đem theo đồ ăn. Nhưng hắn nhớ rằng…trước khi đi ra khỏi nhà vào cái ngày định mệnh đó, hắn có mua một thanh socola đậu phộng Snicker…Để dò la xem.
Ô…Bingo !
Lai mở thanh socola ra, hắn mua loại không lạnh, nên mùi thơm của nó khó có thể hiệu quả bằng loại lạnh, nhưng được cái nó không chảy lỏng ra. Lai bắt đầu thử nghiệm kế hoạch mới của mình. Cậu quơ quơ thanh Socola đã được bóc vỏ ra trước mũi con bé, quơ qua, quơ lại trong khi thâm tâm thầm cầu nguyện cho con bé dính bẫy. Và…aha. Bingo đợt hai !
Aion thấy mùi vị lạ của đồ ăn liền quay đầu ra mà tìm kiếm, mắt vẫn mê ngủ nên chẳng thể nào mở nổi. Lai dần dần kéo thanh Socola ra xa ra, khiến cho con bé phải bay theo trong cơn mê ngủ. Cho đến khi cái miệng của con bé gần gần tiếp cận thanh socola tội nghiệp, Lai đưa tay ra và chặn con bé lại, nói to:
“Dậy đi làm việc, rồi tôi cho ăn.”
“Ngài ác quá ngài Lai…” – Khóc lóc, con bé Aion dần dần tỉnh dậy – “Ngài toàn bắt em đi lao động khổ sai không.”
“Có làm là có ăn à. Tôi đâu bắt em làm việc không công đâu. Thôi thì hôm nay ngoại lệ vậy, tôi trả “lương” cho em trước, đổi lại em tìm xem xung quanh đây có cái làng Elf nào không rồi quay về báo lại cho tôi.” – Lai đưa thanh Socola cho Aion như muốn chứng minh sự chân thật trong từng lời nói của mình.
“Hic…Vâng.” – Nhận “của hối lộ”, Aion vừa cạp socola vừa bay ra khỏi nơi cắm trại, lẩn quẩn xung quanh tìm ngôi làng Elf như lời Lai nói.
------
Sau bữa tối no nê với một con nai nướng cộng trái cây tráng miệng, Lai có thể thoả sức an tâm để mà đi ngủ. Aion vẫn chưa về, có lẽ con bé vẫn đang tìm kiếm hoặc đang la cà đâu đó, Lai nghĩ rằng sẽ không sao đâu.
Trời đã sập tối, thứ ánh sáng duy nhất tại đây có lẽ là ngọn lửa trại lớn ở giữa. Lai nằm gần đó dưới một gốc cây, nơi này không có gối nên thứ duy nhất cho cậu dựa chính là một túi hành lí của binh sĩ nào đó. Như thế là được rồi, cậu không đòi hỏi gì thêm vì vị trí hiện giờ của cậu cũng có thể coi là đỡ hơn một vài binh sĩ trong đây rồi, với danh hiệu Messiah, Lai nghĩ bản thân mình có thể được hưởng điều kiện tốt hơn, nhưng tốt nhất là cứ sống bình dân như vậy. Liệu đó là do cậu thật sự nghĩ tới cấp dưới của mình ? Hay là một mánh khoé nữa để lấy lòng tin của họ mà bỏ túi ? Khó ai biết được, trừ Lai.
Đêm nay thật yên ắng, mọi người đều ngủ say. Thậm chí thú rừng cũng không kêu, chim chóc cũng không có. Kể cả sâu bọ hay côn trùng cũng không thấy một bóng. Liệu quá yên ắng chăng ? Liệu thật sự nơi này có an toàn ?
Lai hơi nghi ngờ điều đó, vì đã có người canh gác, kể cả trước đó một toán người đã đi dò la xung quanh, và không có gì khả nghi cả.
Chắc cậu nghĩ ngợi hơi nhiều rồi.
------
…Mây đen chụm lại…
…Ánh trăng bị che khuất đi…
…Gió thổi xào xạc…
…Và khí lạnh bắt đầu tràn về…
…Hơi ẩm nổi lên…
…Rồi từng giọt nước rơi xuống…
…Mưa…
…Và Mưa…
…Và Mưa nữa…
…Nhưng chỉ Mưa thôi vẫn không đủ…
…Sấm chớp…
…Bão bùng…
…Một cơn mưa bất thường…
…Như bị điều khiển bởi số mệnh…
…Bánh xe số phận bắt đầu quay…
…Và lá bài ngửa đã được lật…
…Lá bài được số phận lật ra…
…Là Death…
------
Điều cuối cùng mà chàng trai trẻ Lai nhớ chính là một cơn mưa lớn. May cho đoàn của cậu, lá rừng đủ dày để chắn mưa.
Nhưng mưa không phải là vấn đề, sấm sét mới là thứ quan trọng…
Phải rồi…mọi chuyện đã xảy ra, không, kết thúc như thế nào nhỉ ?
Một cơn sấm khổng lồ…Một thứ đã đánh bật hơn 40 binh sĩ…Một cơn sấm phép thuật…
Đây là bẫy, mọi thứ là bẫy. Ngay từ đầu, cái chết đã chờ đợi hơn 40 người, kể cả lão già Desma…
Lai chỉ được sống lâu hơn nhờ vào khả năng Anti-Magic bí ẩn của mình, không phải là kẻ có thể thoát khỏi bàn tay tử thần.
Lai đứng giữa khu trại, tay đang run run cầm sẵn một thanh kiếm nhặt được từ một binh sĩ đã chết. Lai chưa hề được rèn luyện sử dụng kiếm bởi những người ở Aeon, nhưng giờ đây, cậu ước rằng cậu đã tập chúng.
Cơn mưa rào xối xả, lạnh lẽo không thể nào xoa dịu ngọn lửa đớn đau trong tim Lai. Sợ hãi…sợ hãi cái chết…sợ hãi khi thấy những người đồng đội của mình ra đi. Trong Lai, không còn cảm xúc nào có thể tiếp cho cậu sức mạnh, chỉ có tuyệt vọng, tuyệt vọng và tuyệt vọng.
Kẻ thủ ác đang ở đây…Kẻ gây nên những chuyện này đang ở tại đây…Lai có thể cảm nhận được điều đó, nhưng vẫn sẽ chẳng thay đổi được tương lai mà cậu ta tự vạch sẵn cho mình.
Kẻ thù…hắn không có một mình…Đó là năm bóng đen, mang theo mình năm áo choàng đen để lẫn vào với màn đêm, và cũng để che chắn cho chúng khỏi cơn mưa phép thuật. Thứ duy nhất sáng loáng giữa chúng, chính là những thanh gươm đang chuẩn bị dùng để lấy mạng Lai.
Chúng tiến một bước, Lai lùi một bước.
Chúng tiến hai bước, Lai lùi năm bước.
Chúng tiến thêm bước nữa, Lai dừng lại.
Cậu đã bị chặn, không còn đường chạy nữa rồi.
Chưa bao giờ Lai sợ hơn lúc này, sợ cái chết, sợ mạng mình bị lấy đi hay chỉ cần suy nghĩ về việc đám gươm sắt bén kia đâm xuyên da thịt cậu cũng đủ khiến cậu phát điên phát khùng.
“Đây…thật sự là Ma Vương sao Nero ?” – Một giọng nói vang lên từ một trong những tên áo đen che mặt. – “Hắn ta…không khác gì người thường cả.”
“Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài vô hại của hắn, Angelo.” – Người mà Lai nghĩ rằng là “Nero” trả lời “Angelo” – “Ma Vương Tri Thức cần phải bị tiêu diệt. Hãy tự hào lên, Angelo và mọi người. Chúng ta sắp sửa ngăn chặn được một tai ương đang dần ló dạng tại Aeon này.”
“Nhưng…” – “Angelo” xem ra vẫn khá do dự, gươm của hắn ta đang run run một tí, nhưng chưa tới mức sợ cỡ như Lai.
“Tôi sẽ làm việc cần phải làm, mọi người hãy tránh xa ra.”
Nghe theo lời “Nero”, bốn bóng ma kia liền lùi về sau vài bước, chỉ còn lại “Nero”…và Lai.
Chưa bao giờ, Lai khát khao sống hơn thế. Chưa bao giờ, cậu ta thấy khoảnh khắc nhàm chán ở bên gia đình của mình lại đáng quý biết bao. Cậu không muốn chết, cậu không muốn chết, Lai không hề muốn chết !!!
“Gyaaaa…” – Sự nhát gan và lòng tham được sống trở thành động lực vung kiếm cho Lai. Thanh kiếm thật là nặng, Lai cầm đến hai tay mà cậu ta chỉ có thể vung nhẹ một đường. Nó hoàn toàn bị “Nero” phản lại và đánh văng ra khỏi tay cậu, rồi cậu bị đá một cái ngay bụng. Lai nằm đơ ra giữa mặt đất xa xa đó, hoàn toàn nôn thốc nôn tháo ra hết những gì cậu ăn vào bữa tối cuối cùng của mình.
“Nero” lại từ từ bước tới. Lai vẫn đang nằm đo đất, cũng trong vô thức cậu dần dần lùi xa ra. Tại sao ? Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ ? Lai bắt đầu tự hỏi lý do tại sao mình lại ở đây, và hưởng một số phận như thế này.
Thanh kiếm sắp gần kề…mạng của Lai sắp bị kết liễu. Lai làm được gì ? Lai có thể làm được gì ?
Nếu như hy vọng đã có sẵn đó, và cậu chỉ cần đưa tay ra nắm lấy thì sao ?
Phải rồi…Lai vẫn còn hy vọng. Một hy vọng nhỏ. Một ngôi sao hy vọng được tạo ra giữa tình bạn ngắn ngủi của Lai và lão già đang nằm la liệt xa xa kia.
Chỉ cần một chút kẽ hở…
ẦM !!!
Bỗng…hệt như lời cầu nguyện được đáp ứng, một ngọn lửa huỷ diệt nào đó được tung ra, hay là niệm ra – bởi người mà Lai tưởng chừng như đã chết – Desma. Ngọn lửa này không đủ mạnh, nhưng đủ để chốt cháy lưng của “Nero”.
“Arghhhhhhhh…” – “Nero” thét lên khi lưng của hắn bị thiêu rụi dần dần. Trong lúc đó, Lai chạy tới “hy vọng” của mình, đó là cái balo của cậu – vốn may mắn thoát khỏi vụ nổ do sấm sét gây nên do được giấu trong hốc cây. Lợi dụng khoảng thời gian mà đồng đội của “Nero” phí phạm khi chạy tới chữa trị cho hắn ta, Lai lấy ra ngay một ống nghiệm chứa sản phẩm trí tuệ của cậu và Desma – chất nổ Nitroglycerin. Ném thẳng ngay vào nhóm người, ống nghiệm bị vỡ tung ra, và chất nổ được kích động. Một vụ nổ lớn đầy khói xuất hiện ngay sau đó.
Lai không quan tâm sống chết của đám người kia, điều cậu làm hiện giờ là chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, cùng với Desma.
------
Sức khoẻ của Lai vốn không khá hơn người bình thường, nay lại phải mang theo một ông già đang thoi thóp, nên quảng đường vừa chạy được mà cậu tưởng là xa thực ra chỉ cách địa điểm cũ vài trăm mét, nhưng có vẻ như họ đã an toàn, vì không có ai truy đuổi.
“Bỏ…tôi…lại…đi.”
“Không…Không bao giờ…”
“Đừng…thúc ép…nữa…”
“KHÔNG !!!”
Lai thét lớn.
“Tôi…không…thể nào…cứu được…nữa rồi…”
“Cố lên…cố lên…đừng bỏ tôi lại đây…”
“Xin…lỗi…”
“Không…Đây là lệnh…Tôi cấm ông chết ngay tại đây !!! Rõ chưa !!!”
“Cảm ơn ngài…về khoảng…thời gian qua…
Tôi rất…lấy lòng…vinh dự…
Vĩnh…biệt…
Vinh quang cho…Lai…”
“…”
“…”
“…”
“…”
…
…
…
“KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Làm ơn đi…Tỉnh dậy đi…
Đừng bỏ tôi một mình…
Đừng bỏ tôi một mình…
Đừng…đừng mà…”
Chàng trai trẻ gục xuống. Lão già lớn tuổi bên cạnh chàng đã tắt thở.
Chàng không muốn coi lão chỉ là một gánh nặng…
Chàng trai trẻ vác lão già theo mình cả ở đoạn đường tiếp theo…với hy vọng rằng lão vẫn còn sống.
Thật ngốc nghếch ? Thật ngu xuẩn ?
Chàng trai trẻ vẫn làm thế dù biết mình ngốc nghếch…
“Sắp đến rồi…Sắp đến rồi…Chúng ta sắp được cứu rồi…ông nghe thấy không Desma ?
Chúng ta đã đến được rồi…làng của người Elf.”
Bookmarks