Viên đạn thứ 8: Cơn điên
19:00PM
Mưa nhỏ dần lại, tiếng sấm xa dần, tiếng con lạch hai bên đường chảy róc rách làm tăng vẻ tĩnh mịch của đêm mưa. Hai người sau khi đã đóng chặt hết cửa, họ ngồi quanh đống lửa nhỏ đối diện nhau, ăn đồ hộp và trò chuyện. Những lúc thế này, một người bạn đường là thật sự đáng giá. Trước ánh lửa chập chờn, cô gái ngồi đối diện với Khôi, mặc 1 cái quần jean, áo thun và áo khoác da ở bên ngoài. Cô nói:
- Tôi là Arturia, nhân viên của lực lượng phi chính phủ được lập ra nhằm nghiên cứu về sinh học và vạch trần những âm mưu đen tối của chính phủ Mỹ và Emberland.
Nói thế thôi, chứ khi ngồi trước 1 cô gái tóc vàng xinh thế này thì đứa con trai nào chả run, cà lăm một hồi, Khôi mới nói:
- Vậy…vậy sao cô ở đây?
- Tôi cùng với chín người khác được cử tới Châu Á để canh chừng lũ Emberland sau vụ tòa tháp đôi bị sập.
- Nhưng làm sao cô biết chúng nó ở đâu?
- Thực ra chúng tôi cũng không rõ, năm 2008, nhóm tôi được điều tới Nga, chi nhánh của tổng công ty Emberland tại Moscow nhưng sau đó,…- Arturia ngập ngừng- ..cả đội đã thất bại nhiệm vụ tại Nga, rồi chúng tôi latoiodi chuyển sang Nhật, chúng tôi đã âm thầm quan sát hoạt động của lũ Emberland tới năm năm ngoái ( 2011), nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị phá hủy sau trận động đất, kẻ địch trốn thoát, sau đó chúng tôi dò theo đường dây tình báo tới Trung Quốc, sau đó, chúng tôi theo vết tới công trình nhà máy điện hạt nhân chuẩn bị khởi công ở Việt Nam, chúng tôi đã tới đây đóng quân tại Nha Trang và theo dõi chúng đến bây giờ thì….. việc này xảy ra…
- Nhưng sao cô lại nói với tôi những chuyện này?
- Anh nhìn đáng tin là một, và biết Fernando Sucre là hai và câu chuyện ở sân bay Biên Hòa anh kể lúc nãy, tôi có thể tin tưởng anh.
- Hồi nãy vì sao cô lại bị đám côn đồ bắt thế?
Cô ấy nhìn xuống đất, có vẻ là hơi đỏ mặt:
- Tôi bị những tên zombie tấn công tại Bình Thuận, tôi đã tìm cách tới Sài Gòn với đồng đội, nhưng vì đi quá nhanh, chiếc xe máy của tôi đã trợt và tôi ngất đi…thế là….
Khôi cười, rồi hỏi:
- Bây giờ cô đi đâu, Sài Gòn thì đã bị tiêu rồi?
- Tôi sẽ trở lại Base ở Nha Trang, ở đó vẫn còn quân đội, là nơi cố thủ của khu vực phía Nam của chính phủ, khi tới nơi, tôi sẽ liên lạc với Head ở Châu Mỹ sẽ đưa anh đi gặp bạn bè.
- Tôi cũng đang dự định quay về đó, Nha Trang là quê tôi, tôi phải quay về tìm cha và mẹ.
- Tốt, vậy chúng ta đi chung nhé, có anh đi theo thì tôi yên tâm hơn nhiều, có gì tôi ném anh cho zom ăn rồi tôi chạy- Arturia cười. Khôi cũng cười theo nhưng thực sự nó cũng lo không biết cô nàng nói thật hay giỡn. Khôi hỏi:
- Thế cha mẹ cô đâu, Arturia- Nói xong, Khôi thực sự tiếc vì mình đã lỡ mồm.
- Tôi không có cha mẹ, họ đã bị giết bới tập đoàn Emberland. Và cha của Fernando đã cứu tôi, ông ấy sau đó đã nuôi dạy tôi, cho tôi học vấn và kiến thức, nhưng sau đó ông cũng đã bị sát hại bí ẩn trên một chiếc du thuyền cùng với vợ, từ đó, tôi và Sucre quyết sẽ trả mối thù này bằng cách tiêu diệt đến mống cuối cùng của bè lũ Emberland.
Giọng giận dữ của cô ấy nói thẳng vào mặt Khôi y như Khôi là một trong nhưng tên Emberland đó. Cuối cùng, Khôi nói:
- Tôi xin lỗi vì đã hỏi câu đó.
- Uhm, tôi cũng quát anh dữ quá, xin lỗi nhé.
- Vậy cô biết gì về chuyện quái quỉ gì đang xảy ra không? Người chết sống lại, cạp cạp người khác, rồi người bị cạp lại nhiễm bệnh, và thế là nhân loại tiêu đời.
- Theo những gì tôi biết, Emberland là công ty được chính phủ Mỹ thuê để nghiên cứu một loại virus bất tử, nhưng có lẽ tụi nó đã thì nghiệm loại virus này và gây biến dị..nên mới xảy ra tình trạng như hiện này…- Cô nắm chặt bàn tay lại – Nếu tôi có thể quay lại nơi đóng quân, tôi sẽ lấy được các tài liệu và hi vọng sẽ giúp ít nhiều để tìm ra thuốc giải.
Hai người im lặng một hồi miên man theo những dòng suy nghĩ, cuối cùng Khôi đứng dậy vươn vai và nói:
- Thôi chúng ta nên nghỉ, mai sẽ là một ngày dài.
- Ừ
Hai người nằm hai bên đốii diện quanh đống lửa lép bép. Khôi thực sự khó ngủ với những sự kiện hôm nay. Khi nó đang cố vùi đầu vào chăn, tìm kiếm cơn buồn ngủ thì Arturia đột nhiên nói:
- Dù sao…..Cảm ơn anh đã cứu tôi….
- Ừ, không sao, đó là việc tôi nên làm…
Sau đó vài phút, cả hai chìm vào giấc mộng mỏi mệt.
5:30 AM
Trời tờ mờ sáng, gió rả rích thổi đập vào các khung cửa sổ, cảnh vật bên ngoài đổ nát và hoang tàn như không có ai ở đây từ nhiều năm rồi. tới khoảng sáu giờ thì mây đen tan dần, gió vẫn không ngừng thổi. Tiếng nước chảy trong máng xối góp phần đánh thức 2 đứa dậy.
Mặt trời chiếu sáng mờ nhạt qua những tầng mây màu đỏ rực, những cánh chim chao lượn kêu ai oáng trên bầu trời. Khôi bước ra ngoài, vương vai ngái ngủ, nhìn ánh sáng hừng đông xuất hiện. Arturia cũng bước ra theo, tập thể dục. Sau đó, cả hai sắp xếp đồ lại và lên xe tiếp tục chuyến đi về phía Bắc. Cả quãng đường dài, chúng chỉ thấy lác đác những con zombie ngoài đường và rất nhiều xác chết. Những chiếc xe sơ tán, xe cứu hỏa,… gặp tai nạn khi đang chạy trốn bốc cháy trên đường. Chuyến đi khá yên lặng vì chúng đi suốt, chỉ dừng lại để ăn trưa và đổ xăng. Nhưng khi cả hai băng qua bãi biễn gần Phan Thiết, chúng phát hiện ra 1 thứ khác…
- Cái gì thế kia???- Khôi dừng xe lại, nhìn ra xa…
- Một con tàu….- Arturia trả lời.
Đúng thế, trước mặt họ là một con tàu lớn đậu cách bờ khoảng 2km. Hình dáng của nó như một tàu chở dầu trọng tải lớn với lá cờ đỏ sao vàng trên cao và một tấm vải lớn ghi: “ Tàu sơ tán”.
- Không thể tin được, tôi tưởng các tàu sơ tán đã đi khỏi cách đây 3 ngày rồi, sao còn 1 chiếc ở đây?- Arturia nói
- Liệu chúng ta có nên tới đó tìm kiếm hỗ trợ không?
- Anh nghĩ sao?
Sau một hồi suy nghĩ, cả hai quyết định liên lạc con tàu. Chúng cố gắng dùng mọi ám hiệu có thể ra hiệu cho những người trên chiếc tàu sơ tán, vẫy khăn, đốt lửa, kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên không có lời hồi đáp nào. Chúng buộc phải bỏ xe máy trên bãi biển, dùng một chiếc cano nhỏ có sẵn ở trong một ngôi nhà dân để tiến về phía tàu sơ tán. Khi chúng tới gần thì chúng có thể thấy rằng không có bất kì hoạt động nào trên tàu, chiếc thang dây treo lơ lửng giúp chúng leo lên trên. Trên boong tàu có vài cái xe hơi, một bãi đáp trực thăng và một cái xe tăng.
- Khôi, nhìn kìa- Arturia nói
Trên đài chỉ huy, có hai bóng người đang ở đó, họ vẫy tay lại và ra hiệu cho chúng lên. Chúng bước vô trong khoang tàu và đi lên đài chỉ huy. Khôi định đẩy cửa vào nhưng đột nhiên vị một cái nắm tay siết chặt của Arturia ngăn lại. Cậu gật đầu, rút khẩu súng sau lưng ra, nhưng nghĩ lại, thanh kiếm nhật được thay thế. Không chần chừ nữa, Khôi đạp tung cửa xông vào, không có thủy thủ đoàn, chỉ có hai người nhiễm bệnh đang nhìn chúng chằm chằm. Khôi lao tới đâm thanh kiếm xuyên đầu con thây ma thủy thủ thứ nhất, Arturia lao lên từ phía sau chém mạnh vào cổ con đứng sau, một tia máu vọt ra dính trên bức tường sắt lạnh lẽo
- Không xong rồi, con tàu này đã bị nhiễm bệnh.
Phía bàn điều khiển, tất cả giấy tờ sổ sách đã ướt đẫm máu và nước mưa nên không thể đọc được nữa. Mọi thứ, la bàn, bánh lái, dụng cụ chỉ đường vì không có điện nên không thể hoạt động. Thất vọng vì không có gì, chúng ra khỏi đó và bước vào trong khoang tàu, khi đi qua một căn phòng ở tầng đầu tiên, chúng nghe có tiếng nói bên trong. Khôi liếc nhìn Arturia, cô gật đầu và rút kiếm ra. Lúc bước vào, chúng đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Hai con thây ma, không, không phải thây ma, họ vẫn là người, và đang ăn… một cái xác. Họ không có thân hình lở loét, máu đen, hắc lệ như những kẻ nhiễm bệnh nên cả hai sau một hồi quan sát thì sát thì biết họ vẫn là người. Cả hai người đó ăn say mê đến mức không để ý thấy có kẻ khác đang quan sát. Thấy hai đứa bước tới, một tên vùng dậy lao ra nhưng không được vì mắc kẹt sợi xích. Khôi móc dao ra thủ thế:
- Các ông là ai???
- Thức ăn, thức ăn,…làm ơn cứu tôi
- Cái gì thế này???
- Họ điên rồi!!!
- Tôi có tiền, giàu có lắm, nè đồng hồ nè, dây chuyền nè…..
Người còn lại thấy hai người bước vào thì cười sằng sặc lăn lộn trên sàn, còn nằm đè lên cả cái xác trên sàn nhà.
- Mấy người mà cứu tui….híc…tui cho mấy người hai cái biệt thự ở phú mỹ hưng luôn à nhà – Người đàn ông kia cười hé hé vừa nói….
- Chúng ta không còn cách nào khác.
Đoàng đoàng
- Arturia, không!!!!!!!!!!!!!!
Hai phát đạn găm thẳng vào đầu hai người đàn ông kia làm họ gục xuống đất.
- Sao cô lại giết họ???
- Đó là cách duy nhất để giải thoát. Anh biết không, có quá nhiều người bị rối loạn thần kinh khi dịch bệnh lan ra, họ không còn tự chủ được nữa khi mọi thứ xung quanh đột ngột biến mất, thức ăn, nước uống khan hiếm, không còn bất kì sự vui chơi, tất cả chỉ là sự căn thẳng và nỗi sợ hãi….dần dà họ sẽ quay lại bản năng săn mồi của loài người.
- Họ vẫn là người, đáng lẽ cô không nên giết họ.- Khôi quát
- Nếu hồi này tôi không bắn họ, thì cả hai sẽ như thế và chết đi trong đau đớn và khổ cực. Rồi anh cứu cả hai, anh đinh mang theo trong suốt cuộc hành trình hả, hai người điên, ANH KHÔNG THỂ CỨU HỌ!!!!!!
Khôi im lặng quay đi, bước tới kiểm tra hai cái xác. Có vẻ cả ba, kể cả cái xác dưới sàn, bị điên và bị xích vô khoang tàu này trước khi tất cả những người khác đi mất. Đói và khổ, hai người kia đã phải giết người còn lại để sống sót. Trên áo họ, người thứ nhất chính là thuyền trưởng tàu, người thứ hai và thứ ba có thể rất giàu có vì họ mang nhẫn và đồng hồ rất đắt tiền.
- Thật thương tâm- Arturia nói- Tôi xem nhật kí hành trình này thì lần cuối cùng con tàu này còn hoạt động là cách đây một tuần rồi.
Trong tủ khoang đó có rất nhiều tiền và vàng, Khôi nghĩ ” Vào lúc này thì có cả trăm tỉ cũng không cứu được mạng sống con người”. Cả hai quay lại hành lang tối đen…
Cộp cộp
Tiếng động phát ra từ nơi nào đó sâu hút trong hành lang. Nắm chặt thanh kiếm thủ thế, Khôi nói giọng thì thầm:
- Ai đó???
Khôi quét đèn pin về phía phát ra tiếng động, và một cánh cửa sắt lớn có 1 kí hiệu phía trên.
- Chết tiệt!!!- Arturia bất ngờ
- Emberland, con tàu này thuộc về Emberland!!!
3:30 PM
Con tàu Emberland bị nhiễm bệnh, bí mật gì sẽ được tiết lộ trên con tàu hắc ám….
www.ledinhhoanhkhoi.wordpress.com



Reply With Quote








Bookmarks