Topic tổng hợp các truyện ngắn đã và sẽ viết của mình


Ram Laptop DDR3, Ổ Cứng SSD Giá Siêu Tốt tại zShop.vn



Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả 1 đến 10 trên tổng số 22

Chủ đề: Topic tổng hợp các truyện ngắn đã và sẽ viết của mình

  1. #1
    Ngày tham gia
    23-09-2008
    Đến từ
    Music World♫
    Bài viết
    9,876
    Blog Entries
    53
    Rep Power
    69

    Topic tổng hợp các truyện ngắn đã và sẽ viết của mình

    Nghe bạn phanthieugia nhắc nhở, mình đành mở topic này để post các tác phẩm của mình. Phiền mod khóa hoặc xóa các topic đã lập của mình.

    Cuộc di cư của người Elf

    ==============================================

    Author: Welton Citan

    Rating: K+

    Status: Hoàn thành.

    Summary: Một đoàn di dân ghé thăm một làng người Elf.

    Genre: Fantasy, Romance, Oneshot, Slice of Life.

    Note: Đây là sản phẩm của sự tưởng tượng. Mình nảy ý khi đang làm bài luận về người Elf, cảm thấy không viết không được nên mình viết ra, và post lên. Đây là lần đầu mình viết văn, nên mong các bạn góp ý.

    ===================================================

    - Rồi, chúng ta hôm nay sẽ đóng trại ở cuối làng này.

    Già làng giơ tay lên trời ra hiệu cho đoàn xe phía sau dừng lại. Mấy con ngựa bị kéo ghì hí vang một tràng rồi đập cánh liên hồi.

    - Lùa ra, lùa bọn chúng ra.

    Liền tiếng la hét đó là một nhóm người có da đồng, thân ốm tong teo và cao dong dỏng đang cố gắng lùa mấy con thú to xác đứng hai chân đang kéo một cái cây bé xíu. Cái lạ là cái cây tuy bé xíu, cao cỡ trẻ em nhưng bốn tên lực lưỡng và đần độn ấy kéo mãi không xong. Có tiếng ông già làng kêu lớn.

    - Kêu mấy anh Wood elf có để cái cây Yggdrasil thì để ở cuối con đồi kia có con sông đấy. Tôi đã nói với họ là quẳng mấy con Troll đó đi.

    - Tại tụi nó đứng hai chân đó chớ...-có tiếng yếu ớt cãi lại.

    Người ngồi ở cái xe thứ hai chăm chú ngó cảnh làm việc ấy là tôi. Tôi chỉ mới 20, đam mê thần thoại từ nhỏ. Vì thế tôi mới dám cải trang để xin đi nhờ, tôi là con người duy nhất, nếu không tính người bảo vệ của đoàn đi theo.

    Từ khi con người khám phá công thứ vật lí lượng tử mở cổng song song để khám phá vũ trụ thì người ta mới khám phá ra sự tồn tại của người Elf và cách sinh vật khác vốn sống chung với con người cả ngàn thế kỉ. Không biết trời trung cổ thế nào, chứ thời này các chủng tộc phi con người có cuộc sống rất èo uộc và lệ thuộc vào con người. Nhưng bằng chứng là họ vẫn sống theo phong tục của họ và bảo tồn thành công rất nhiều sản phẩm thần thoại là minh chứng cho thấy họ vẫn mạnh mẽ.

    Cũng may cho họ là đúng lúc ấy, con người đã có thể vươn ra khám phá vũ trụ. Thành ra người Elf cũng được cung cấp các vùng riêng để sống. Thật ra đó là cái cớ của sự kì thị mà thôi, nhưng cũng là phước cho họ vì họ không sống giống nền văn minh.
    Đợt di cư này cũng thế, họ sẽ phải chuyển từ nơi bám rễ của họ để đến một thành phố tên Hồ Chí Minh tại Đông Nam Á, nơi được coi là cộng đồng khá thân thiện bởi con người và Elf cùng chung sống. Lí do tôi chọn đoàn này vì họ khá là hiếu khách, lại đa chủng tộc, với lại họ sẽ đi bằng đường bộ, chứ đi với người lùn thì họ vừa dễ nóng tính vừa ra tuốt cực Bắc.

    Nơi chúng tôi hôm nay dừng chân là vừa đúng biên giới của quốc gia Việt Nam. Theo lịch trình, vì tính an toàn của đoàn, các trạm dừng chân chính là các khu làng tự túc của người Elf, và người theo bảo vệ là Người bảo vệ của quốc gia nhỏ bé vốn là đích đến của chúng tôi. Còn tôi? Tôi phải cải trang đi theo vì chính phủ cấm, sợ là người Elf sẽ gây hại cho bất cứ ai. Tôi chẳng hối tiếc từ bỏ nền văn minh, vì tôi đã học được rất nhiều.

    - Ông Sco’tiel, họ ra đón kìa.
    Có hai người đang cưỡi hai con ngựa giống Pegasus trắng tuyệt đẹp, tôi nhìn là biết ngay là một cặp, kể cả ngựa lẫn người cưỡi.
    - Ý trời, lâu quá không gặp, cậu nhỏ nhà Chireadan đây mà.
    - Chào bác, trông bác vẫn như thế, bác Sco’tiel, để tụi con giúp.
    Thế là đoàn sau khi thả rông mấy con thú, nhốt mấy con không nên thả, và hạ trại xong. Tất cả mọi người đi theo cặp vợ chồng nhà Chireadan về làng để dự lê đón mừng đoàn di dân, trừ người Woodelf như mọi khi, vì họ thích canh giữ cây thần đồng thời họ sẽ canh chừng cho trại.

    - Cặp này xinh ghê há, tôi ghen tị với họ quá. Nhưng tôi không chắc cặp này có hạnh phúc không?
    Tôi nghe vậy, lan man lại hỏi anh người Elf cả da và tóc vàng láng mướt, thuộc tộc High elf, anh vốn là cây nói nhiều nhất đoàn, tên Yvvenin.
    - Có thể cho tôi hỏi…

    - Tôi biết anh mà, con người, là thế này, cậu trẻ nhà Chireadan vừa độ tuổi trưởng thành, mới hai nhăm tuổi thôi, thế mà đã phải thay cha vừa mât quản lí cả đại tộc sống tại đây. Theo tục, anh phải lấy vợ ngay để sớm có nối dõi, dòng họ đã dạm trước anh cô gái đó. Mà họ khéo chọn lắm, cô ấy khá giỏi giang, biết nhiều thứ, gì cũng biết làm, có vẻ gia đình cô ấy khéo biết giáo dục.

    - Wah, trách nhiệm nặng thế, để xem, phọng tục khi làm trưởng làng là… Nhưng nếu có vợ xứng đôi và giỏi giang như thế chẳng phải là đỡ việc nhà sao?

    - Anh chẳng biết đó, Shani đã hơn sáu cái trăng lớn(60 tuổi). Với con người các anh, đó là khoảng cách cả thế hệ, nhưng với chúng tôi, đó chỉ là một cách biệt nhỏ. Cái vấn đề là, vợ anh giỏi hơn anh, là đàn ông anh phải thấy áy náy chứ. Năm tuổi của chúng tôi chính là kinh nghiệm sống của chúng tôi. Với lại anh nhìn xem, có thấy sự khác nhau không?

    - Chồng là High elf, nhưng vợ là Moon elf.
    - Đúng vậy, hai chủng tộc này như nước với lửa.
    - …
    - Tôi biết anh nghĩ gì. Đừng lo, người Elf rất chung thủy, nhất là khi đã thành hôn, chỉ là, hạnh phúc với chung thủy nó khác nhau.

    Tôi ngẫm nghĩ, ngước nhìn theo cặp vợ chống đang cười đùa dẫn nói chuyện với già làng và đám trai gái xung quanh, vừa dẫn đường cho cả nhóm.

    Đó là buổi tiệc rất vui, mọi người vừa gặp nhau lần đầu vui vẻ bắt tay cười đùa như đã quen lắm. Họ nhảy xung quanh một bức tượng nữ thần, xung quanh là từng đốm lửa và các tinh linh(Pixie) bay xung quanh làm đèn. Tôi nhìn kĩ thấy thật ra các tinh linh ấy cũng đang nhảy múa . Đó là cách họ làm quen với bạn mới, và theo tôi biết, họ cũng nhân như vậy để tìm bạn đời.

    Với người Elf, họ họp lại từng nhóm vì những người trong làng luôn muốn hỏi kinh nghiệm của những người đi du hành, bất cứ câu chuyện nào của chúng tôi đều là bài học quý giá với những con người định cư.

    - Thế là chúng tôi đi nhờ xe. Được một lúc, thằng Dark Elf đó nói với tôi: “Ông kêu mấy ông ngồi sau ngồi im lặng giùm tôi, tôi dễ bị tác động tinh thần khi nghe sau lưng tôi có tiếng nói. ” Mà mọi người biết nó làm nghề gì không?

    Đám trẻ em hiếu kì đương nhiên đã vậy quanh Yvvenin, anh luôn kể những câu chuyện vui cho những ai có chú ý nghe.

    - Thằng đó là người chở xác đó mà.
    Tiếng cười ha ha vang lên sau đó vẫn không át được tiếng các chị phụ nữ thở dài.
    - Úi, úi, tội nghiệp chị ấy, nấu ăn giỏi nhất mà chưa có chồng à.
    - Uh, nữ ở làng đông hơn đàn ông, vì họ thường đi chu du cả. Tội nghiệp, mẹ già chỉ muốn trước khi nhắm mắt được thấy cô ấy lấy chồng thôi.

    Liền sau đó là tiếng vuốt vuốt rất trong, tôi quay lại, hóa ra đám trai đã tụ họp lại thử tài bắn cung của nhau. Mặt ai cũng sáng ngời và chăm chú. Tôi không rõ cách thức thi tài của họ, vì đa số ai cũng chĩa cung lên trời.

    - Anh con người, lại đây.

    Nghe tiếng gọi, tôi ngồi xuống giữa vị trưởng đoàn và cặp vợ chồng nhà Chireadan.

    - Đây, cậu ấy là con người, nhưng đam mê văn hóa Elf, đại gia đình cậu chuyên làm mĩ nghệ của Elf, tiện dẫn cậu ta xem luôn.

    Chiraedan ngước lên, ánh mắt sáng ngời và long lanh, rồi anh nói, giọng rất hiền từ:

    - Hay quá, vậy thì mời anh. Xin lỗi bác.

    - Có gì, ta cũng phải canh chừng đám trai, không thì… bậy hết.

    Chúng tôi biết ông ta chỉ nói đùa. Anh ta mời tôi vòng ra sau dãy nhà để đến kho, len qua đám đông đang bu quanh một anh Yvvenin đang nói to, miệng khục khặc vì nín cười.

    - Nhưng mà thằng đó nó nói: “Ôi, Yvvenin, kêu con ngựa đó đứng hai chân như mọi người đi chớ.”. Thế là tôi đành phải phản pháo: “Phải rồi Tor’iel thân mến, rận trên người một tên Dark Elf quyền năng như cậu cũng biết tiễn đưa người chết bằng hai chân cả.”

    Cậu ấy dẫn tôi xem kho hàng thủ công gia truyền. Tất cả các mặt hàng đều rất đẹp, tôi xấu hổ phải thú nhận kĩ năng của con người chưa bằng một phần mười họ. Theo lời anh, lí do là các đời nhà anh dạy phải chăm chú cái đẹp và sự hoàn mỹ của nét chỉ, sau đó họ dùng phép thuật lưu lại các bản mẫu của cả thế hệ, để thế hệ sau có bản mẫu để học theo. Anh ta cho tôi xem các bản mẫu của thế hệ và cam đoan là nó đã từng được con người tưởng như là bảo vật của thần linh. Nhưng bản thân anh ta thì nói là đại gia đình anh chỉ là hạt cát của nền thủ công người Elf thôi.

    Được một lát, vợ chồng anh đồng ý ngồi kể lại phong tục của làng cũng như chỉ dẫn cách may vá, tôi ghi chép, nhưng cũng tự hỏi việc con người có thể làm được việc vừa đung đưa giàn thoi vừa niệm chú. Sự chân thành của tôi làm anh thích thú, anh kể rất nhiều về tổ tiên anh, từ thời Thor chỉ mới sinh ra, cái đai anh ta đeo được đúc bằng người lùn, nhưng hoàn thiện bởi người Elf.

    Vợ anh ngồi chăm chú nhìn anh, ân cần pha trà, lấy áo phủ lên cả ba, rồi ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng, như chú ý học thuộc lời anh. Tôi hiểu đó là thói quen của người Elf, họ luôn cố gắng học hỏi từ câu chuyện của người khác, tôi đoán hai người mới cưới mà thôi.

    Khi anh nói hết, vợ anh xin anh đi cầu chúc nữ thần Miria với các cô gái trong làng. Anh lưỡng lự, nhưng cũng đồng ý, rồi xin lỗi tôi và hai người họ leo lên ngựa và bay mất.

    Tôi đi một lát thì thấy một cô gái đang bê đồ ăn bị vấp té, may tôi đỡ kịp người cô, rồi cô thuận thế sả vào lòng tôi vào chỗ dựa rồi trỏ ngón tay làm phép giữ đồ ăn mém rớt ở trên không.

    Tư thế ấy làm tôi khó xử, khi cô ấy hạ đồ ăn xuống đất, cả hai đỏ mặt nhanh chóng đứng tách ra, rồi cô ấy bê đồ ăn chạy mất.

    Tôi ngó quanh, hi vọng không ai thấy, nhưng số tôi có vẻ không may.
    - Chàng trai trẻ loài người, chẳng hay anh thích con bé đó.
    - Không, ah, ý cháu là, cháu chỉ mới gặp cô ấy nên…
    - Anh có lấy con bé làm vợ không?
    - Sao? Nhưng, kết hôn nghĩa là…
    - Cậu về nhà tôi đã, tôi sẽ giải thích.

    Tôi theo cụ bà vào nhà, bà nói cô gái ấy là con út của bà. Chồng bà và các con đều đã chết trong chiến tranh giành đất, bà chỉ có một cô con gái. Bà khóc kể tôi nghe rằng sở dĩ cô ấy không tìm chồng vì cô ấy lo cho bà, nhưng bà sợ khi bà chết đi thì cô ấy sẽ mất phương hướng. Vì làng này nữ ít nam nhiều, sống một mình thì khổ lắm, nhất là thời hậu chiến, có gia đình còn bảo ban nhau được.

    - Nhưng sao là cháu?
    - Cậu là loài người, tuổi vừa khớp con bé mới hai mươi. Mà nó tò mò văn hóa loài người lắm, tôi cá ban nãy con bé cố tình đó.

    Cả hai nghe tiếng sột soạt, tôi chạy ra nhưng không thấy ai. Tiếc là với cụ bà trăm tuổi thì người đó đang múa rìu qua mắt thợ, bà quét tay một vòng cung trước mặt, cô gái đỏ mặt đứng dậy sau khi rớt xuống cái uỵch từ một con ngựa có cánh đậu trên nóc nhà.

    - Cậu lấy con bé nhé? Đem nó theo cậu nhé?
    - Cháu, ơ…
    - Nó nấu ăn giỏi nhất làng đấy. Coi như già van cậu đấy.

    Nói rồi bà khom cái lưng đã hơi còng xuống, tôi hấp tấp đỡ bà dậy.
    - Thế cậu…

    Tôi chưa nói được gì cô gái chạy vào, nắm tay tôi, rồi dùng sức tôi không tưởng tượng được quẳng tôi lên con ngựa.

    Vái phút sau, tôi phát hiện tôi lần đầu tiên cỡi con ngựa truyền thuyết này, và sau lưng tôi là cô gái đang điều khiển ngựa bay. Tôi cảm thấy làn da mướt và mát qua làn áo lông thú mỏng mà cô mặc, cùng với hai cái gì đó ép vào lưng. Bất giác mặt tôi nóng lên. Tôi cố gắng để ý chuyện khác, cảm thấy lạ bởi tai nghe gió thổi vù vù mà tôi chẳng cảm giác gió thôi qua gì cả, tôi cũng thấy con ngựa bay rất nhanh, được một lúc, thì tôi cảm thấy mình đang giảm độ cao, rồi cùng một sức lực mà tôi không cưỡng được, cô gái đưa tôi xuống ngựa. Sau khi làm chủ bàn thân, tôi nhận ra mình đứng trước bức tượng của ba phụ nữ đứng quay lưng vào nhau, đằng xa tôi thấy vợ của Chireadan đang cầu nguyện, nghe tiếng động, cô quay lại, tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy cũng đỏ mặt.

    - Ô, sao anh lại đến đây?

    Tôi quay lại phát hiện Chireadan đang chạy lại phía tôi. Tôi đang định chỉ “thủ phạm” thì anh đã kéo tôi đi chỗ khác, lúc bị kéo, tôi thấy vợ Chireadan mỉm cười với con gái bà lão.

    - Anh nên biết tượng nữ thần Miria chỉ có phụ nữ được ghé vào thôi.

    Máu nghiên cứu của tôi nổi lên. Tôi liền móc ra giấy bút trong túi quần, anh chàng Chireadan thấy vậy thở dài rồi cười nói.

    - Con người anh chắc biết là nữ thần ba mặt Hecate, bà là nữ thần của sự phì nhiêu theo phong tục của người Elf. Ở làng này, chúng tôi gọi bà là Miria.
    - Thế tại sao….

    Chireadan ngưng một chút, ra đấu tôi đừng nói, rồi cuối cùng ngượng ngịu nói:

    - À, từ lâu thì phụ nữ làng tôi xem đó là nơi cầu chúc cho gia đình hạnh phúc và… ơ, có con.

    Tôi sững sờ một chút, nhìn Chireadan vuốt ve con ngựa một lát, rồi mới bình tĩnh mà ghi, sau một lúc, Chireadan nói tiếp.
    - Cô gái ấy dẫn anh tới là có ý rồi đấy, tôi nghĩ…

    - Nhưng tôi không chắc là tôi có thể…

    - Tôi tính thế này, anh cứ mang cô gái theo đoàn di cư, chúng tôi sẽ lo cho bà lão, khi đi nếu hợp ý thì hai người hãy lấy nhau, còn không thì cô ấy sẽ tự kiếm việc làm tại khu tập trung. Đống ý chứ?
    - Tôi…

    - Tôi sẽ nói với ông Sco’tiel, nhưng theo ý tôi, anh nên nhận lời ủy thác của bà lão. Elf chúng tôi rất quý trọng tình yêu, nhất là tình đầu. Đương nhiên, tôi không ép anh.

    Nói rồi, anh chạy đi gọi hai người phụ nữ, bảo họ nên về làng.

    Tối, mọi người ngủ trên đồng, cả làng cũng bỏ nhà ra đồng mà ngủ chung đêm nay. Tôi thấy rất ngộ việc này, nên không khỏi áy náy. Vì thế tôi không ngủ được, đành ghi lại việc xảy ra hôm nay. Từ xa, tôi thấy, vợ chồng Chireadan đang thủ thỉ với nhau quanh ngọn lửa, người vợ bưng bát nước cho chồng rửa mặt, còn ông chồng cười nói gì đó.

    - Chà, có lẽ tôi không nên đánh giá người ta qua mắt.

    Yvvenin vỗ vai tôi, rồi quay về phía đoàn xe, tìm cho mình chỗ ngủ, la oải oải việc con Troll bốc mùi. Tôi liền thấy bà vợ lấy tấm vải lớn ra, hai vợ chồng cùng quấn quanh tấm vải ấy mà tiếp tục ngồi nói. Tôi đỏ mặt, quay đi.

    Tôi ngẫm hóa ra cậu chủ nhà Chireadan cũng tháo vát và hiểu biết, xứng là chủ của làng, dù còn khá trẻ. Tôi không khỏi kính phục anh và cả người vợ, rồi anh nhớ ra hai người đã ghé tượng thần Miria. Nghĩ đến đây, anh càng cảm thấy tiếc, có cái gì đó chưa đủ.

    - Đến đây là hết lãnh địa của làng, mọi người đi tới vài dặm nữa sẽ có một con sông dài, đó là Mekong, cứ đi dọc theo hạ lưu sông sẽ tới.
    - Rồi, tạm biệt bây nghen.

    Tôi ngó ra sau, liếc nhìn hai vợ chồng vẫn còn vẫy tay chào tạm biệt. Người Elf với họ, cuộc sống là một sự chuyển động, có người đến và có người đi, chia tay là không tránh khỏi. Chỉ cần ta không quay lưng với người đến, không bám theo người ra đi thì đó cũng như là chuẩn mực sống vậy.

    Đời đơn giản là như thế.

    Tôi lấy ra cuốn sổ, ghi chép lại những dòng chữ này, mũi tôi nghe thấy mùi xào nấu thơm phức từ chính chiếc xe tôi đang ngồi và tai nghe giọng càu nhàu đòi ăn trưa sớm của Yvvenin ở chiếc xe phía sau.


    Hết



    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

  2. #2
    Ngày tham gia
    23-09-2008
    Đến từ
    Music World♫
    Bài viết
    9,876
    Blog Entries
    53
    Rep Power
    69
    Cô hầu người Elf


    Author: Idea Welton
    Status: Hoàn thành.
    Summary: Sự khác nhau về suy nghĩ giữa người và Elf.
    Genre: Fantasy, Romance, Oneshot, Slice of Life.

    Note: Đây là sản phẩm của sự tưởng tượng. Mình nảy ý khi đang làm bài luận về người Elf.

    =========================================================

    - Cậu chủ đâu rồi?
    - Cậu chủ ơi? Về ăn cơm thôi.

    Đó là tôi đang cố gắng tuyệt vọng gọi cậu chủ của tôi. Đó là cháu đích tôn của một gia đình giàu có nổi tiếng trong vùng. Thật ra, trong vùng đất tự trị của người Elf này, gia đình của cậu chủ luôn được tôn kính dù thuộc loài người vì họ luôn tạo việc làm và chăm lo cho hàng ngàn hộ gia đình Elf sống tại đây. Chúng tôi coi họ như ân nhân, và tự chúng tôi xem mình là may mắn vì chúng tôi có thể sống yên ổn tại đây.

    Tôi? Tôi là hầu nữ mới của gia đình này, và vì họ cho rằng tôi có giọng nói êm mượt và khuôn mặt xinh, đặc trưng của người Moon Elf, họ muốn tôi chăm sóc cho con trai họ.
    Không sao, tôi cũng thích trẻ em, mà cũng vì cậu chủ còn trẻ mà tôi cũng thấy công việc này khó khăn quá.

    Tôi vừa nghĩ, bất chợt cảm thấy chân mình dinh dính. Tôi ngó xuống và giật mình thấy có gì đen đen len từ chân ngược lên mình, thêm nữa, tôi cảm thấy nhơn nhớt.

    - Gì… Gì dây?

    Tôi tự hỏi, rồi một lúc tôi cũng nhận ra, đây là thuật đổ bóng cổ xưa của người Dark Elf, trẻ em con người thời nay thích học trò này để hù con gái.

    - Ôi! Mấy cái này khó gỡ lắm.

    Trong lúc tôi loay hoay thì có tiếng bước chân, cậu chủ xuất hiện và chìa tay ra, nói với giọng ngây thơ.
    - Nim-pho-ra, xem này, xem này, ta bắt được con gì này.
    Cậu chủ đang đứng phía sau nên tôi phải khó khăn lắm mới quay người ra sau để nhìn.
    - Ồ, cậu chủ bắt được một con Earthy rồi.
    - Con này bự nhất đó, bọn trong trang trại không thể thắng ta được nữa rồi. Ah.

    Con Earthy vùng vẫy và thoát được vòng kềm cặp của hai bàn tay nhỏ xíu của cậu chủ. Nó nhảy xuống rồi lặn xuống lòng đất.

    - Tiếc quá…
    - Thật ra, theo ý của tôi thì đó là tốt, Earthy tốt cho đồng áng mà, thưa cậu chủ.
    - Nói Nim-pho-ra đã nói thế.
    - Vậy chúng ta về nhà chứ?
    - …Được.

    Cậu chủ chạy tung tăng phía trước, tôi mới nhớ ra là tôi bị…
    - Cậu chủ…- tôi yếu ớt gọi với theo.
    ================================================

    - Ta muốn ăn tối.
    - Cậu chủ, cậu phải học trước đã, mới đến giờ học thêm chiều mà.
    - Ta ghét học. Mấy môn toán ta không nhớ công thức nổi. Môn ngoại ngữ thì ta không đọc được.
    - Phải bình tĩnh và tập trung, cậu chủ à. Có như thế thì mọi thứ mới thuộc về cậu chủ.
    - Biết rồi, biết rồi… Ta đi học đây.
    ===================

    - Xin lỗi.
    - Ah, vâng, cô cứ để ở kia.

    Tôi để hai tách nước cam xuống bàn gần đó, rồi chào cậu chủ có khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra khi thấy tôi và một anh gia sư mặt có vẻ căng thẳng, không biết đó là trước hay sau khi thấy tôi bước vào. Khi tôi bước ra, cậu chũ vẫy vẫy, với nỗ lực bảo tôi ngồi học chung.
    - Anh gia sư đó có vẻ thích cậu đó.
    - Chị nghĩ thế à?

    Đó là chị hầu nữ làm việc trước tôi, tên Jacqliel. Chị có mái tóc vàng và làn da ánh mượt đặc trưng của tộc High Elf, nhưng cái làm chị đẹp là ánh mắt đưa tình và đôi môi luôn mọng. Nhưng cái đẹp ấy chính là nguyên nhân chị đã qua hơn mười hai cái trăng mà vẫn chưa ai để ý. Với người Elf, họ đánh giá đó là lẳng lơ, bản thân cậu chủ cũng không thích cô ấy lắm. Chị cũng hay cười giễu tên mình, đó là tên con trai.

    - Rõ ràng chứ gì nữa? Con người nhìn là biết ngay à.
    - Haha.
    - Nhưng cẩn thận à, cậu chủ nói với bà chủ là lớn lên sẽ lấy cậu đấy.
    - Thật… thật vậy sao?

    Tôi bối rối. Hai mươi năm nữa thì không quá già nếu so giữa người Elf và con người, có điều tôi sống lâu với con người nên cũng thấy kì.

    - Uh, tay ba giữa tên giáo viên và con trai ông chủ nghen.
    - Chị kì quá.
    - Ôi, cũng chẳng sao, nhờ có cô lo cho cậu chủ nên tôi mới được cái yên bình dọn dẹp trong nhà.
    - Nhưng…
    - Yên tâm, ông bà chủ có tính cả rồi. Cám ơn nghen, coi như chị nợ cô.
    - Vâng…
    Tôi biết cô ấy động viên tôi.
    ===========================================
    - Nhanh lên, Nim-pho-ra.
    - Vâng, vâng, tôi tới liền.
    - Ôi chà, bạn trai của em đang buồn bực kìa.
    Vừa ăn sáng xong, cậu chủ rủ tôi ra đồng trong lúc tôi phải dọn dẹp bữa sáng. Do công việc, ông bà chủ ít khi ở nhà, cậu chủ luôn ở một mình nên cậu hay rủ tôi đi chơi chung.
    - Cậu chủ, nếu cậu không phiền, Jacqliel này sẽ chơi với cậu hôm nay.
    - Cô? Ta không cần.
    Jacqliel vào trong, mặt buồn và thất vọng, nói yếu ớt.
    - Nhường cho cô đấy. Để tôi làm.
    - Vâng.
    Tôi chạy trở ra, vẫn còn nghe Jacqliel lầm bầm.
    - Chẳng lẽ ta đen đủi với con trai vậy sao?
    =========================================================
    Cậu chủ rất năng động, và nhất là thích bắt động vật. Tôi nghe đó là sở thích của loài người khi còn nhỏ, khác với chúng tôi thì tìm động vật để chơi đùa. Dù sao thì, vì sở thích của cậu chủ mà tôi thường lạc cậu ấy nếu tôi thiếu cẩn trọng. Nhưng hôm nay có thứ khiến cậu chủ quan tâm....
    - Nim-pho-ra, lại đây, lại đây nè, nhanh lên.
    Tôi chạy lại theo hướng gọi.
    - Cậu chủ, đừng đi xa quá. Ah, cái gì thế?…
    - Coi nè, một con chim lửa con. Ta thấy nó ở đằng kia.
    - Một con Fenghuang con, từ khi nào…
    - Nó nằm đằng kia kìa, ta thấy nó, ta sẽ nuôi nó.
    - Không được, cậu chủ à, chúng ta phải tìm tổ của nó, vì Fenghuang con cần bố mẹ để…
    - Ta thấy nó, nên nó là của ta, ai biểu bố mẹ nó không quan tâm đến nó chứ. Ta sẽ thay bố mẹ nó.
    - Ta giữ nó, hôm nay cô không ngăn được ta đâu.
    - Ah, nào nào… cậu chủ.

    ================================================

    - Ô, cậu chủ? Chuyện gì chăng?

    Tôi dẫn cậu chủ về gặp người làm vườn của gia đình. Ông vốn là con người, từng làm lính, nay đã về hưu, do ông thích thiên nhiên nên ông bà chủ để ông làm vườn.
    - Xem này, một con chim lửa. Ta mới bắt được.
    - Ô?
    - Ông biết nuôi nó không?
    - Nuôi nó?
    - Dạ, cháu và cậu chủ không biết, nên muốn hỏi…
    - Phải rồi. Elf không biết đến con này là phải.
    - Vâng…
    Ông chủ cúi người một chút, xem xét con chim đang yếu ớt nhìn xung quanh, người con chim tỏa ra tia lửa yếu ớt.
    - Nó sắp chết rồi, thiên nhiên là thế.
    - Không sao, nó còn nhỏ và bị bỏ rơi nên thế. Tôi sẽ chăm sóc nó, nó sẽ mạnh lên thôi.
    - Ô, nếu cậu chủ đã quyết tâm như thế…
    ==============================
    - Ông bà chủ hay đi đó đi đây nên đồ đạc để giặt nhiều quá. Huh? Nim-pho-ra lại sơ sẩy rồi, cái nồi này đâu phải để đây. Không biết rửa chưa? Để xe….

    - Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!

    - Chết rồi.

    Nghe tiếng thét, tôi hiểu ngay, liền chạy vào nhà để thấy một thân hình nằm bệt dưới sàn và một đống côn trùng đủ hình hài quái rợn bay và bò khắp nơi.

    - Chèn ơi, vất vả lắm mới tóm được chúng. Đúng là cô hầu này phá quá. Còn đâu đồ ăn cho chim non.
    - Jacqliel, Jacqliel, tỉnh lại đi.
    ===============================================
    - Cậu chủ ngủ đi nào. Tối rồi.

    - Nim-pho-ra này, ta đã chọn tên cho nó. Nó là “người anh em”.

    ….Người anh em?

    Cậu chủ và tôi ngắm con chim một lúc, một đốm lửa bé tí đang vẫn vũ trên đầu chú chim.
    - Nó ngủ ngon ghê.
    - Cậu chủ cũng ngủ đi.
    - Uh.
    ================================
    - Ông bà chủ về kìa.

    - Ah.

    Tôi vào phòng ông bà để mang nước, họ đang lặng lẽ thay đồ đạc.
    - Thằng nhỏ sao rồi?
    - Dạ, cậu ta đã lên giường.
    - Tốt.
    - Cậu ấy mới lên giường thôi, nếu ông bà muốn…
    - Không cần. Nhiều lúc chúng tôi cảm thấy cô xứng là bố mẹ của thằng nhỏ hơn, Nim-pho-ra thân mến.

    Bà chủ mỉm cười, đỡ vai người chồng để ông xỏ tay vào áo nhà. Tôi để tách khay trà xuống rồi lui ra cửa.

    - Nim-pho-ra!
    - Vâng?
    - Cám ơn cô.
    - Đa tạ ông bà.
    ===============================================
    - Gì thế, cô không biết là tộc của cô khi đăm chiêu là xấu lắm không hả?

    - Ah, vâng.

    - Về ông bà chủ và cậu chủ hả?

    Qủa nhiên là chị Jacqliel.
    - Cũng dễ hiểu thôi, họ sợ gặp con của mình. Con người là thế. Chúng ta là Elf, đôi khi cũng thấy khó hiểu.
    - …
    - Đó là lí do họ nhận nhiều công việc và thường xuyên vắng nhà.
    - Ý chị là…
    - Đó là một lí do tồi phải không?
    Cô ấy ngồi sau lưng và cuốn lại tóc cho tôi. Giọng vẫn vui vẻ đều đều:
    - Dù thế nào đi nữa, họ cảm thấy có lỗi với con của mình, vì thế họ sợ phải đối diện với cậu chủ.
    - …
    - Thế đấy, vì thế trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc cậu chủ.
    Tôi ngồi im để chị sới tóc của mình và vo thành một cục tròn.
    - Chị biết nhiều quá.
    - Chị biết thì nhiều nhưng chị đâu có biết đối phó ra sao cho những chuyện chị biết. Haha.

    Chị kéo rèm cửa sổ, để lộ ánh trăng chiếu vào bồn nước của tôi. Moon Elf chúng tôi luôn rửa mặt bằng nước trăng trước khi ngủ.

    - Chị làm việc cho nhà này cũng từ lúc ông chủ mới trưởng thành và lấy vợ, nhưng dù thế nào, chị biết ông bà chủ là người tốt. Chị yêu quý họ, không phải con người nào cũng xấu.
    - …… Chị thật mạnh mẽ.
    - Gì đây?
    - Em ngưỡng mộ chị.
    - … Uh, đừng quăng mấy con thú gớm ghiếc đó vào nồi là chị biết ơn.
    - Em xin lỗi.
    - Chúc ngủ ngon.
    - Chúc chị ngủ ngon.

    Buổi sáng, tôi vào phòng để đánh thức cậu chủ và gọi cậu đi học. Vừa kéo rèm, tôi cảm thấy có chuyện bất thường, liền nhìn cái lồng bé nhỏ.
    - Người anh em?

    Tò mò không biết con chim đó thế nào, tôi giở chiếc khăn che lồng ra. Tôi thấy một thân hình bất động. Tôi liền vội vã đỡ con chim ra cái gối gần đó, tôi để ý đốm lửa trên đầu con chim đã tắt.
    - ... Chết rôi.

    Tôi quay qua nhìn cậu chủ. Cậu vẫn ngủ say sưa...
    ==========================================
    - Hả? Chị biết ngay mà.

    - …

    - Phải rồi. Fenghuang con cần lửa của bố mẹ để duy trì ngọn lửa của thân mình, nếu bị tách ra, con FengHuang con chắc chắn sẽ chết. Vì thế, chúng ta làm sao biết được cách nuôi.

    - Em nghĩ cậu chủ đang làm mộ cho con chim với ông lão làm vườn.

    - Uh, tội nghiệp, nhưng chị không nghĩ con chim đó cách một cách đau đớn.

    - Cậu chủ… vẫn khóc… nhỉ?

    - ......


    Từ đó về sau, cậu chủ cũng ít nói chuyện hơn. Cậu cũng bớt chơi bời mà lặng lẽ thực hành kiến thức mình học ngay trên cỏ. Cậu bắt anh gia sư phải chỉ cậu nhiều hơn về môn sinh vật học, và luôn hỏi anh ta rất nhiều câu hỏi về đồi sống của sinh vật. Hai người một thầy một trò thường ở ngoài đồng nhiều hơn và họ mượn vườn của gia đình.

    Điều quan trọng là, cậu không cần tôi chơi chung nữa. Cậu cũng không còn rũ tôi đi đâu.

    Tôi thỉnh thoảng thấy ông làm vườn chăm chú nhìn cậu chủ, mặt tự hào, nhưng đôi mắt lo âu.

    Nhưng hôm nay thì khác...

    - Cậu chủ xem cái cây tôi mới trồng xem?
    - Được...

    Cậu chủ chạy lại và đương xem xét mẩu cây mà ông trồng gần vườn rào, thì bỗng có tiếng gọi lanh lảnh.

    - Cậu làm gì thế?

    Đó là một cô bé loài người nhỏ nhắn, tóc ngắn, đang liếc qua tường rào để gọi cậu chủ.

    - Cậu là ai?
    - Mình tên Mai. Cho mình xem chung với.
    - Mời vào.

    Nói rồi, cậu chủ chạy ra mở cửa rào.

    - Chúng ta chơi trò gì nhé?
    - Okay, mình có trò này hay lắm.
    - Tuyệt quá.

    Tôi liếc nhìn cậu chủ nắm tay cô bé lạ mặt chạy ra đồng. Từ góc vườn, ông làm vườn gật đầu.
    - Buồn không?

    Chị Jacqliel nắm vai tôi, nở nụ cười nhẹ nhàng và hỏi. Tôi liếc nhìn hai đứa bé loài người đang chăm chú nhìn một cái hố nhỏ để trồng cây.

    - Con người là thế mà.

    Tôi vui vẻ trả lời.

    ----Hết---



    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

  3. #3
    Ngày tham gia
    18-07-2008
    Đến từ
    Another Reality
    Bài viết
    1,402
    Rep Power
    20
    Mình chưa đọc nhưng có vẻ như bạn thích viết về người Elf nhỉ .


    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

  4. #4
    Ngày tham gia
    28-01-2011
    Đến từ
    Milky Way
    Bài viết
    1,839
    Rep Power
    12
    Hai câu truyện này cứ như là hai chap phụ ngoài lề của một câu truyện dài nào đó nhỉ? Nó có thể là một cuộc đại cách mạng hay đại di cư mà tất cả các sinh vật huyền bí sát nhập vào sống chung với loài người, đặc biệt là loài Elf : P.

    Mình đoán đây một phần là mơ ước của bạn, đó là được thấy cộng đồng Elf sinh sống giữa cộng đồng người, có một trong số họ là thành viên trong gia đình hay là bạn bè.

    Bạn có định viết một truyện dài về những sự việc đã xảy ra trước thời kỳ bình ổn này? Nếu có, xin ủng hộ hết mình : D


    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

  5. #5
    Ngày tham gia
    23-09-2008
    Đến từ
    Music World♫
    Bài viết
    9,876
    Blog Entries
    53
    Rep Power
    69
    Cha và con gái

    Author: Welton Citan.
    Rating: 14+
    Category: Criminal, Slice of Life, Incest.
    Status: Hoàn thành.
    Summary: Sự khác nhau về suy nghĩ, cái mâu thuẫn luôn tồn tại trong nhân tính.
    Note: Đây là tác phẩm của sự tưởng tượng.

    ============================================

    - Chúng ta nghỉ tại thị trấn này đi.

    Lina, trưởng nhóm của chúng tôi nói dứt khoát, nhưng ai cũng biết là chỉ khi phát biểu một cái sự thật hiển nhiên thì cô ta mới nói được mạnh mẽ như vậy. Tại vì lúc này trời đã mờ tối, mà chúng tôi thì phải cuốc bộ vì trưởng nhóm sợ tốn tiền.

    “Nose-strong” (Nostrangle, từ đây về sau chúng ta gọi anh ta là “Mũi Mạnh”) đang trải cái bản đồ đi đường lên tường, vừa ịn lên là nó dính ngay. Sau khi ngược bản đồ hai lần vì không đeo mắt kính, anh ta nói:

    - Ờ, đây là thị trấn New Vinese, thuộc Việt Nam trên Trái đất, mới khai hoang ở Newton này khoảng 4 năm, được rót tiền nên…
    - Bỏ cái phần lịch sử dùm, “mũi mạnh” à, coi cái nhà nghỉ và quán ăn ngon gần nhất ở đâu cái đi. – Lina nói, giọng sốt ruột, hai lòng bàn tay xoa vùng bụng.
    - Đi tới 2 ngã tư, quẹo trái là Phở 24, kế đó là khách sa….
    - Nhà nghỉ, tên ngốc, nhà nghỉ, cậu tưởng chúng ta có bao nhiêu tiền…

    Tôi vốn đang đứng kế bên “Mũi Mạnh”, nên vẫn nghe anh ta lầm bầm khi quay lại tấm bản đồ.

    - Vậy mà vẫn phải tìm quán ăn ngon hả?

    Lina có vẻ nghe thấy, định nói nhưng ngừng lại, người lớn tuổi nhất trong nhóm chúng tôi đã đứng kế bên cô và tỏ ý muốn nói. Ông vốn là người Moon Elf nên vào ban đêm phải đứng dưới bóng đèn như chỗ này mới thấy ông ở đâu.

    - Các người cứ tìm chỗ nghỉ trước đi, tôi có một số công việc cần làm.

    Giọng nói trầm và nghiêm nghị của ông không có tác dụng dập tắt cái nũ cười trêu chọc của Lina.
    - Uh, muốn mượn tiền hả? Bao nhiêu?
    - Không tính lãi dùm…
    - Đương nhiên rồi, chúng ta… là … bạn… đồng hành… mà.
    “Mũi mạnh” đứng gần tôi nhất, nói nhỏ với tôi:
    - Nghe giọng run run như thế biết là ả ta tưởng có thể kiếm lời rồi.
    - Hình như… có người nói xấu ta?
    - …..

    Lina vẫn tiếp tục càm ràm “Ai nói xấu ta? Ai?” trên đường đến nhà hàng, trong lúc “mũi mạnh” đổ mồ hôi lạnh đi nép sau lưng tôi, lầm bầm gì đó đại loại như: “Không nên đùa với giác quan phụ nữ”.
    - Được rồi, trưa mai đi từ cuối thị trấn là đến khu di cư mới của người Elf và giao cho họ cái này theo hợp đồng vừa đúng tối gần nửa đêm, đồng thời xin họ ăn ngủ tại chỗ cho khỏi tốn tiền.
    - Cô… cô tính cả việc đó sao? Nhưng chắc gì có người cho ta nghỉ, nghe nói người Elf ở đó kị con người.
    - Càm ràm gì, cứ thế mà làm. Việc đó để ta lo.
    - Nhưng nếu đi từ sáng thì an toàn hơn, chúng ta có thể xin đi chung với đoàn…
    - Đồ dở hơi, đoàn đó là đoàn du lịch, đi chung là tính tiền…

    Last edited by cowboyha; 22-08-2011 at 21:50.

    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

  6. #6
    Ngày tham gia
    23-09-2008
    Đến từ
    Music World♫
    Bài viết
    9,876
    Blog Entries
    53
    Rep Power
    69
    Nhường lại lỗ tai cho “Mũi Mạnh” ngồi nghe “phán”, tôi quay qua nhìn thành viên trẻ nhất trong nhóm. Đó là một cô bé mới hai mươi lăm tuổi, người Elf, nói vậy chứ chứ ngoại hình cô như cô gái mười sáu mười bảy loài người.

    Tôi thấy cô bé húp từng ngụm nước nhỏ, mắt nhìn đăm đăm xuống bàn, khuôn mặt buồn bã. Chịu không được, tôi hỏi han cô bé, xem có chuyện gì.

    Cô bé ngồi y như thế một lúc rồi mới nhận ra tôi đang gọi, cô ngước lên, đôi mắt trong và làn da tím xám của cô phản ánh dưới ánh đèn làm tôi càng thiếu tập trung, đành chú ý hai lỗ tai nhọn của cô đang lúc lắc.

    - Cha em đâu?
    - Ổng hả? Mượn nhiêu đó tiền chắc là làm việc “tế nhị” rồi.
    Lina cười khỉnh, rõ ràng đã chú ý việc tôi gọi con bé từ nãy.
    - Cha làm, cha làm gì?
    Cô bé đứng bật dậy, làm lung lay bàn ăn.
    - Đừng làm đổ đồ ăn chứ nè, tiền không đó. Ông ấy chắc là… phải nói, “Mũi Mạnh” à, người trong nhóm của tôi phải luôn biết sự thật về nhau, tôi nói đến đâu rồi, à, ông ấy chắc là đi kiếm… nhà thổ nào đó mà “mua vui” rồi.

    Tôi có thể thấy bộ mặt sững sờ của cô bé, là người du hành, nên cô bé cũng hiểu Lina nói gì.

    - Không, cha không bao giờ làm thế.
    - Thiệt mà, gì chứ ai mượn tiền tui là tui đi đều đi rình cả à nghen.
    - ….ghê – “mũi mạnh” cười mếu nói nhỏ.
    - Chắc là chị có mưu đồ cha em rồi.
    - Thôi nào, tuổi ổng với loài người mới khoảng 30 chứ gì, còn trẻ nên phải có “thú vui lành mạnh” chứ sao.
    - Đó đâu phải là “lành mạnh”. Với lại anh “Mũi Mạnh” mượn tiền chị nhưng cũng đâu có “thú vui” đó.
    - Ờ đúng thật, tại hắn đâu có thú vui gì, đàn ông con trai gì, chán ngắt.
    - Nè…
    - Nhưng cô bé à, em định nói về “Mũi Mạnh” theo quy tắc não bộ của người thường à?
    - Ờ, chị nói đúng.
    - … Hai người chắc đang đùa với tôi đấy à…

    Mặc kệ anh chàng “Mũi mạnh” đang bị tổn thương nghiêm trọng, miệng cười mếu và toàn thân run rẩy. Cô bé chống mạnh hai tay xuống sàn.

    - Cha không thể làm vậy với phụ nữ khác được, cha thương mẹ mà.
    - Đã nói coi chừng làm đổ đồ ăn mà. Chị chưa nghi ngờ lòng chung thủy của cha em, cái “mua vui” ấy chỉ là quan hệ vật lí mà, quan trọng là cái tình… Ờ, mà cái vụ này cũng khó nói quá.
    - Em sẽ nói chuyện với cha em. Mai gặp lại.
    - Ê, để chị ăn phần thừa nghen.
    Lina gọi với theo, rồi mỉm cười ẩn ý với hai chúng tôi.

    Tối, tôi thường có thói quen thức ghi chép đến nửa đêm trên sân thượng hay mái nhà, đó cũng là nhiệm vụ của tôi trong nhóm, bao gồm ghi lại chi phí và lịch trình. Còn tại sao ở trên đó thì đó là cái thói quen từ nhỏ rồi, chả bỏ được, nó mát và yên tĩnh, tôi cho rằng là vậy.

    Tôi leo ống dẫn nước mưa của nhà nghỉ rồi trèo cửa sổ vào, thường là lúc này tôi sẽ về phòng ngủ nhưng hôm nay khác, chân tôi lọt thỏm phải cái gì đó sâu hoắm dưới chân, đen thui và phi vật lí.


    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

  7. #7
    Ngày tham gia
    23-09-2008
    Đến từ
    Music World♫
    Bài viết
    9,876
    Blog Entries
    53
    Rep Power
    69
    - Đừng la, đó là lỗ bắt thú. Không, không đau đâu, phép cũ của bọn Elf, mà họ thì yêu thú lắm, đừng có la, nghe không?
    Tôi ngó kĩ thấy Lina đang đưa ngón tay cái lên môi và tay còn lại thì xoay vòng tròn quanh cái chân bị giam của tôi. Một lát chân tôi có cảm giác như nhẹ hẳn ra và bay lên một chút, tôi để ý chân mình đã chạm lên sàn nhà lạnh lẽo.
    - Định không cho ai đi qua, ghi chép trễ hả, lại đây đi.

    Dù không hiểu gì, tôi cũng ngồi xuống sàn, rồi tôi thấy Lina ịn lỗ tai xuống sàn. Tôi thắc mắc

    - Cứ ịn đi, không cách âm nổi cái thứ này đâu.
    Tôi làm theo, tưởng tượng người ta sẻ phản ứng ra sao nếu thấy một nam một nữ đang nằm sấp kế nhau trên sàn nhà vào giữa đêm. Rồi chợt nhớ là Lina có đặt “bẫy thú” quanh đó làm tôi cười thầm, nhưng rồi có giọng nói làm thu hết sự chú ý của tôi.
    - Cha, con biết là cha cần có “thú vui lành mạnh”, nhưng làm vậy là sai mất rồi.
    - Con nói gì thế?
    - Con hiểu đó chỉ “quan hệ vật lí”, nhưng mẹ hẳn rất nhớ đến cha, nếu cha làm vậy thì coi như cha đã phản bội mẹ rồi.
    - …
    - Cha đã rất dũng cảm trong tình yêu mà, con người tại khu đó lên án cha, nhưng cha vẫn dũng cảm đối mặt như một đàn ông Elf. Rồi cha bị đuổi khỏi nơi ở, cha vẫn mang con theo để chăm sóc con, con rất mến cha, nhưng sao cha không mếm mẹ con nữa.
    - Con nói dài dòng vậy là có ý gì?
    - Con yêu cha, như mẹ con yêu cha vậy.
    - Con à, không, con người lên án cha, chúng ta yếu thế nên nhập gia tùy tục, việc ấy xấu xa vô cùng.
    - Vậy là cha không yêu mẹ nữa?
    - Không, mẹ là người duy nhất…
    - Cha có yêu con không?
    - Đó là lí do mà…
    - Cha chứng minh đi, dùng con để chứng mình đi. Chứng mình là cái “quan hệ vật lí” đó chỉ dành cho mẹ và con đi.
    - Con…
    Tôi nín thở, và cảm thấy Lina cũng như vậy. Đó là khoảng im lặng, tôi chắc cả hai cha con cũng đang im lặng nhìn nhau.
    - Hừ, nói hay lắm, một cô gái ở một mình trong phòng một gã đàn ông.
    Tôi nhăn mặt, cảm thấy cái gì đó trào lên trong cổ họng.
    - Vậy thì cô bé à, ta sẽ…
    - Nếu ông dám làm…

    Hai người đổi cách xưng hô làm tôi cảm thấy không thể ngồi nghe, tôi đứng bật dậy, định chạy xuống lầu dưới nhưng Lina giữ tôi, miệng vẫn giữ nụ cười khỉnh hồi chiều. Rồi chỉ tay xuống ý bảo tôi nghe tiếp, tôi có chống đối cũng không được, phép thuật của Lina mạnh hơn tôi. Nhưng tôi không thèm nghe nữa.

    Tối đó tôi không ngủ được.

    Gần xế trưa hôm sau, cô gái bé nhỏ ôm vòng tay của người đàn ông xuống lầu chào chúng tôi. Tôi để ý vòng tay trái của cô bé có đeo thêm chiếc khăn màu xanh, mắt cô đỏ hoe. Lina vui vẻ vẫy vẫy, nhưng tôi thì nín ngửi. Hai người có chú ý cử chỉ của tôi, nhưng vì không hiểu nên ngồi xuống cạnh Lina.

    - Cám ơn cô, Lina à.
    - Có gì đâu, nếu ông không phiền, tôi sẽ tính phí, coi như hòa nhau
    - Haha. Có người quen của tôi ở đó, chúng tôi sẽ cho cô nghỉ qua vài ngày.
    - O-kê.

    Tôi không hiểu chuyện gì, “Mũi mạnh” thì vẫn ăn chăm chú như mọi khi, dù phía trước anh chàng có một vụ náo loạn xảy ra, nhưng Lina nháy mắt với tôi.

    Hai bố con ra ngoài để thuê xe, “Mũi mạnh” sau khi kiếm cớ thoái thác trả tiền ăn và nói đi mua chút đồ thì dông mất, Lina lại gần tôi, đưa cho cái huy hiệu nhỏ xiu, tôi nhìn kĩ thì hóa ra nó là phép ghi âm của Lina gắn vào vật mà tối qua khiến tôi có thể nghe xuyên phòng cách âm. Tôi cầm lấy, Lina cười nói:


    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

  8. #8
    Ngày tham gia
    23-09-2008
    Đến từ
    Music World♫
    Bài viết
    9,876
    Blog Entries
    53
    Rep Power
    69
    - Đã là người trong nhóm của tôi thì phải luôn biết sự thật về nhau.
    Tôi về phòng, soạn lại mớ ghi chép vào túi xách. Sau k hi xong xuôi, tôi mới có đủ tinh thần để mở đoạn ghi âm:
    - Con à, con còn quá nhỏ để hiểu chuyện này.
    - Con đã nghĩ là cha sẽ làm...
    Giọng cô bé nấc lên và có vẻ run run, chắc là xúc động mạnh.
    - Con đã thấy hết rồi chứ, cha cũng không còn gì để giấu nữa. Nó giải thích tại sao cha phải làm vậy.
    - Cha và mẹ là anh em ruột?

    Tôi đứng mình trước thông tin này, nhưng tôi vẫn giữ lí trí để nghe tiếp.

    - Phải, cha mẹ thương nhau từ khi ông bà qua đời trong chiến tranh, để lại cha mẹ phải tự kiếm sống. Không hòa hợp được với con người, cha mẹ chỉ còn cách nương tựa vào nhau.
    - Vậy là cha vẫn yêu mẹ.
    - Như là anh và như là chồng, hai cái quý nhất. Tình yêu của cha và mẹ là thực. Người Elf chúng ta biết thế nào là tình yêu, tuy vậy, vẫn có giới hạn giữa cha và con. Cái vấn đề là bọn con người đã lấy cớ đó để giành đất, đuổi cha và mẹ ra khỏi nơi cư trú. Mẹ con bị bọn chúng vây đánh khi bảo vệ con, cha đến chỉ để cứu con ra ngoài. Trước lúc chết, cha đã thề với mẹ là sẽ đưa cho con cái này khi đến tuổi trưởng thành. Con vừa đủ tuổi, nhưng cha không có cái can đảm đó.

    Tôi nghe có tiếng động nhỏ xíu trong máy ghi âm, và tôi nhớ đến cái khăn mà cô bé đeo lúc xuống lầu.

    - Đó là kỉ vật của mẹ con, đeo nó đi, con. Nếu nó chuyển thành màu xanh, nghĩa là cha đã làm hết sức mình để nuôi và yêu con. Nhưng nếu nó thành màu đỏ…
    - Chuyện gì hả cha?
    - Nghĩa là cha lười dối con, tính mạng cha trong tay con. Ông bà con luôn nói rằng mẹ con tài phép hơn cha. Đeo nó đi con, trong cái khăn là một mảnh linh hồn của mẹ con.
    - Cha à...
    - Sao con?
    - Sau khi con đeo xong. tối nay cha có thể cho con ngủ chung không?
    - Tất nhiên là được, con gái yêu.

    Đến đó, cái huy hiệu ghi âm kêu lóe chóe rồi sau một tiếng “bụp”, nó biến mất. Tôi biết tôi chỉ nên nghe đến đây thôi.

    Hai cha con đã để hết đồ lên xe. Lina vẫn còn đang gây khó với nhân viên nào đó về phí nhiên liệu. Thấy tôi, “Mũi Mạnh” nói:

    - Lâu thế? Nhưng cứ thoải mái lên xe đi, bả sẽ cò kè thêm một ngàn đồng nữa rồi mới khởi hành.

    Nhưng tôi không làm vậy, tôi đến để chào hai cha con. Ông bố bắt tay tôi, nói:

    - Cám ơn ba bạn, các bạn đã cho chúng tôi thấy không phải con người nào cũng xấu. Chúng tôi sẽ đến nơi ở mới. Tuy nói giờ hơi sớm, nhưng tôi rất biết ơn vì đã gặp các cậu. Con gái tôi có thể thành ra thế này, nếu không có ba cậu giúp đỡ, tôi…

    Rồi ông run rẩy, không nói được nữa và quay mặt đi, cô gái trẻ cười với tôi, cúi đầu chào và chạy lại vỗ lưng cha mình.

    Chiếc xe chạy êm ru, nhưng tâm hồn tôi vẫn còn rung lắc.

    Loạn luân là tội ác, ở đó người ta gọi đàn ông là cầm thú, còn phụ nữ là đứa hư hỏng. Nhưng có thế giới khi mà người cha loạn luân với em gái mình, biện minh đó là tình yêu trong sáng. Thì cũng con cầm thú đó, ham “mua vui” để giải sầu đó, bao năm vẫn ráng một mình nuôi con, còn đứa hư hỏng hóa ra vẫn quan sát con của mình qua một món đồ.

    Nhân tính là tập hợp của sự mâu thuẫn, và con người đã tự cấy nó tồn tại trong mọi sinh vật. - Có một lần tôi nghe một câu nói như vậy.

    Trời ngả về chiều, tôi xếp lại cuốn nhật kí, tai vẫn còn nghe giọng Lina càm ràm trong thất vọng về tiền xe.

    --------Hết--------



    Hai câu truyện này cứ như là hai chap phụ ngoài lề của một câu truyện dài nào đó nhỉ? Nó có thể là một cuộc đại cách mạng hay đại di cư mà tất cả các sinh vật huyền bí sát nhập vào sống chung với loài người, đặc biệt là loài Elf : P.

    Mình đoán đây một phần là mơ ước của bạn, đó là được thấy cộng đồng Elf sinh sống giữa cộng đồng người, có một trong số họ là thành viên trong gia đình hay là bạn bè.

    Bạn có định viết một truyện dài về những sự việc đã xảy ra trước thời kỳ bình ổn này? Nếu có, xin ủng hộ hết mình : D
    Cám ơn bạn, mình hiện chuyên tâm vào các truyện ngắn đã. Khi các bạn cho rằng mình viết đã hay và khuyên nên làm một truyện dài thì mình mới suy nghĩ về việc ấy. Mình tin là còn xa.

    Last edited by cowboyha; 22-08-2011 at 21:07.

    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

  9. #9
    Ngày tham gia
    12-04-2008
    Bài viết
    8,196
    Rep Power
    62
    Thú thật là.....cứ romantic và ko bi đát thì kiểu gì tớ cũng thích
    Chứ nếu lâm li bi đát hoặc để lại hậu quả ko lường thì tuyệt đối ko nên


    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.



    “Tôi không biết gì về Chén Thánh, cũng chẳng có Reiju. Nhưng nếu cô cần giúp đỡ, tôi sẽ trao cho cô đôi tay của mình“


    Kuzuki

  10. #10
    Ngày tham gia
    28-01-2011
    Đến từ
    Milky Way
    Bài viết
    1,839
    Rep Power
    12
    Nói thật là bạn dựng hội thoại không được khéo lắm nên quả thật mình không thể nào đi theo câu truyện một cách trơn tru được. Hơn nữa, các nhân vật của bạn thường quên mất họ đang nói chuyện của họ cho những độc giả nghe, cho nên bạn nên lưu ý là làm sao để người đọc cảm thấy là họ đang theo dõi một câu chuyện, chứ không phải là vô tình đi ngang qua và hóng tai vào nghe (nói chung là các nhân vật cứ mặc sức nói chuyện của họ, chẳng cần quan tâm độc giả có hiểu hay không )

    Các câu chuyện về sau có vẻ càng đi sâu vào mặt tối của dân Elf, và mình càng ngày có cảm giác họ giống con người hơn, có lẽ chỉ có cái biệt hiệu elf hay vài phép thuật nho nhỏ mà bạn không chịu tả sâu vào là phân biệt họ với con người, còn lại thì bạn thậm chí không tả hình dáng, lối sống hay đặc trưng loài của họ. Xin nhớ đây dù gì cũng là truyện ngắn, không phải là bộ ba LOTR, bạn không thể coi mọi thứ bạn kể là sẵn có hay hiển nhiên ai cũng biết được.

    Chỉ là chút góp ý nhỏ của mình, chờ những truyện sau.

    Last edited by Axetylen; 13-09-2011 at 19:21.

    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Bookmarks

Bookmarks

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi kèm files
  • Bạn không thể sửa bài đã gửi
  •  
>