[Sáng tác] Truyện ngắn- Chuyện chàng Bị và những truyện vui khác


Macbook Pro, Macbook Air,  Macbook Retina Giá Siêu Rẻ



Hiển thị kết quả 1 đến 8 trên tổng số 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    04-01-2011
    Bài viết
    590
    Rep Power
    14

    [Sáng tác] Truyện ngắn- Chuyện chàng Bị và những truyện vui khác

    Một đêm ngẫu nhiên mình đã viết cái này, chả biết thể loại gì nữa.

    Chuyện chàng Bị

    Vào thời cổ đại, mạng xã hội là phương tiện giao lưu giải trí rất thịnh hành, không thua kém gì trò dùng các hạt cơ bản và bom Big Bang để tạo ra vũ trụ cá nhân bây giờ vậy. Nhà sử học Quạt Toàn Cát có lần đã vuốt râu cảm thán: “Mạng xã hội ư? Có kể cũng không hết, mà có hết thì cũng không kể.” Nói rồi Quạt Toàn Cát lên cơn trụy tim, thở dài rồi chết, thật là mất hứng.


    Trần Văn Bị là một chàng trai sinh ra vào thời mạng xã hội sắp sửa thịnh hành như vậy. Bị lúc còn nhỏ đã nổi tiếng đẹp trai, ai ai cũng thích. Nghe nói, năm 3 tuổi bố mẹ của Bị đã phải ra tòa vì nhan sắc của con trai khiến 5 cô giáo, 6 cô bảo mẫu tắt thở vì ngất. Nhưng rốt cuộc vụ kiện cũng không tới đâu vì nữ quan tòa nhìn thấy Bị cũng lăn ra ngất xỉu, nam luật sư trước ngọc diện thì trợn mắt, nhe răng, dùng móng tay cào nát mặt mình, đau đớn hét lên rồi chạy mất.

    Trong 2 tháng, dư luận báo chí vừa căm phẫn vừa cảm thông cho Bị. Giới chức trách cũng tổ chức 26 cuộc hội thảo, đưa 7 đoàn sang nước ngoài để tìm giải pháp. Sau 3 năm, mọi người nhất trí là Bị mỗi khi ra đường phải đeo 1 chiếc mặt nạ.
    Từ ngày đeo mặt nạ, Bị không còn bị ai chú ý, nhưng cũng không có mấy bạn bè. Bị đành tìm niềm vui ở toán học, hạnh phúc ở văn thơ và mộng mơ với thuật toán. Đến phổ thông, Bị đã nổi tiếng học giỏi, giai thoại về Bị nhiều không kể xiết. Chẳng hạn như lần Bị lên trả bài, ấp úng không thuộc. Cô giáo thấy thế thì mặt mày rạng rỡ, nức nở ca ngợi: “kiến thức bao la, học vài trang khác nào không học, em còn trẻ mà đã ngộ ra điểm đó, 10 điểm về chỗ”.


    Lên đại học, một đêm nắng đẹp (ở nửa kia trái đất), Bị đã quyết tâm:
    -Trong mấy năm qua ta chỉ chuyên tâm học hành, nay phải ra sức kết bạn.

    Quả nhiên dựa vào tài năng của mình, Bị đã có được cảm tình của bạn bè đồng lứa, lại còn trải qua mấy cuộc tình nồng cháy. Có điều hết thảy khi biết thật ra Bị đang đeo mặt nạ chứ không phải là mặt thật thì đều đau khổ, khóc lóc bỏ đi. Một hôm, Bị ngồi trong sân trường, mỉm cười ủ rủ, thì bạn thân của Bị, Nguyễn Thị Nhung, đến vỗ vai Bị cái rầm rồi nói:
    -Cậu tuy đeo mặt nạ như tấm lòng ngay thẳng, tìm bạn không khó, ngặt nỗi con người với nhau tất nhiên muốn biết mặt của bạn mình. Cậu không muốn hại người, lại không thể từ chối bạn, sao không đến nơi người ta không cần mặt mũi?
    Bị như kẻ ngẩn ngơ vừa hết ngơ ngẩn, mừng rỡ mở miệng cười. Nguyễn Thị Nhung tuy không nhìn thấy, nhưng thấy tai Bị vểnh lên, cơ cằm co giật, vai nhô cao thêm 1 mm thì biết bạn mình đang cười, cũng vui vẻ cười theo.


    Về nhà, Bị liền lên một mạng xã hội nổi tiếng tạo tài khoản. Để người ta không nhận ra mình, Bị đổi tên thành Pỵ.

    Bị log in rồi lang thang tìm người hợp ý mà kết bạn. Bị cả mừng khi thấy 1 con mèo tên là Mèo Mướp. Bị toan add friend thì giật mình thấy con mèo này đang học ở Âm Nhạc đại học viện.
    Bị trước có nghiên cứu về động vật, biết chúng cũng có trí khôn, giả sử có thể vào mạng xã hội cũng không có gì lạ. Nhưng con người ta vẫn kì thị, không cho động vật đến trường, nên Bị đoán rằng đây là con người cải trang thành mèo đây.



    Bị buồn bã tính tìm người khác thì ngẫm nghĩ:
    -Ta chú ý đến người này cũng là duyên, sao không thử làm bạn?
    Không chần chừ, Bị gõ vào khung kết bạn một thông điệp:
    *!$%$#*#$$#$ !)#?:!*#
    Thoạt nhìn thì thông điệp như là câu chửi thề bị kiểm duyệt, nhưng thật sự lúc gõ Bị đã theo lối đánh đàn, lúc nhanh lúc chậm, lúc yếu lúc mạnh gõ 1 đoạn nhạc giao hưởng, hi vọng người này sẽ hiểu được.
    Quả nhiên người này cũng trả lời 1 thông điệp thế này:
    @#%$*^(!)) $*%!)@#) O@(%$%^%340 #$ @$%)!%)
    Bị cả mừng vì tìm ra bạn tri âm. Từ đó 2 người trao đổi qua lại, không ngày nào trên tường của Bị không có mấy thông điệp #@($@#) )@ *&(*&(.


    Đến một ngày, người này mới gởi một thông điệp, là một bản nhạc du dương da diết, ý tứ kinh hoàng, lời lẽ bạo liệt. Nguyên giao tiếp của họ là qua biểu tượng, nên Bị muốn cảm được âm thanh thì phải tự tưởng tượng trong não, mất một lúc mới nhận ra câu 11 lời 4, là ngày tháng hai người lần đầu nói chuyện, của bài hát có nói:
    -Quen nhau đã lâu, sao không gặp mặt?
    Bị đau đớn xóa người này khỏi danh sách. Một người thông thạo nhạc lý, ngón tay linh hoạt như thế không thể nào vì Bị mà chết được.


    Bị lại lang thang tìm bạn, trong 2 tuần Bị không gặp được ai vừa ý. Phần thì đa số đều để lộ hình ảnh của mình, điều này sẽ khiến Bi cũng phải cho họ xem mặt thì mới công bằng. Phần thì trong thời gian này Bị phải thi cử nên không có thời gian tìm kiếm.
    Thi xong được 2 ngày, Bị đã tìm ra một người khác. Người này để tên là Tinh Trung. Bị đoán là họ Trung tên Tính. Người này học ở Học Viện Tổng Hợp, chuyên về lập trình, mơ ước trở thành Lập Trình Sư đẳng cấp thế giới.
    Người này nói chuyện ngắn gọn, dòng nào cũng đều có 4 khoảng cách ở phía trước, có điều vì mạng xã hội này tự động bỏ đi khoảng trắng phía trước nên không ai nhìn thấy. Duy có Bị đã nhận ra, biết đây là nhân tài lập trình, bèn gửi lời kết bạn, không quên kèm theo thông điệp:
    Define XinChao( ):
    TenToi = “Py.”;
    frint(“Tôi muốn làm quen”);
    …..
    ….
    Ngày hôm sau, Bị đã nhận được trả lởi của Tính. Tính trả lời ngắn gọn, không quên enter để chấm dứt nhập liệu, lại còn khai báo thêm 2 mảng, mỗi người 1 cái. Trong mỗi mảng lại chứa những thuộc tính chính là những thông tin cá nhân của 2 người. Từ đó mỗi khi nhắc đến những thông tin này, họ đều dùng tên biến vậy.


    Qua 2 tháng, 2 người suy nghĩ tương đồng, những trao đổi của họ, khi chép vào file text đã thành 1 chương trình hoàn chỉnh đến hơn vài ngàn dòng lệnh. Chạy file này trong C++ không được, trong Java không xong, trong Pascal thì báo lỗi mà thử Python thì kết quả lại sai lầm.
    Hóa ra họ đã tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới vậy.
    Nhưng một hôm, Bị lại nhận được thông điệp thế này:
    Gặp mặt? (y/n):
    Bị vừa rơi nước mắt vừa gõ ‘n’ rồi enter. Đoạn mím môi đau khổ mà xóa bỏ người này.


    Mất 4 ngày để Bị tìm ra một người bạn mới. Người này tên là Lan Hương, đam mê văn chương, am tường thơ phú. Nhưng lần này người này lại gửi lời kết bạn trước. Thư của người này là 1 link download. Bị tính tình cẩn thận, đã dùng 15 chương trình diệt virus để kiểm tra, di chuyển toàn bộ tài liệu quan trọng của mình sang nơi khác, cuối cùng giải nén file này trong máy tính của bạn mình.
    Hóa ra là 1 tập tin văn bản, bên trong là 1 tác phẩm dài 50 trang, chia thành 6 chương và 1 lời kết. Tác phẩm này kể về 2 người yêu nhau, trải qua đau khổ, cảm động vô cùng, ai đọc qua cũng bật cười ha hả vì cảm thấy cuộc đời mình thật là còn đáng sống lắm. Cuối tác phẩm có kí tên Lan Hương, quả nhiên là do cô gái này sáng tác. Nhưng đáng chú ý nhất là truyện kết thúc bằng đoạn đối thoại của nữ nhân vật chính và một người lạ, câu cuối thế này:
    -Chúng ta làm quen nhé?


    Bị thấy trong lòng phấn khởi, bản thân Bị cũng yêu thích văn chương, nên bỏ ra 3 ngày viết 1 tác phẩm khác, dài hơn 100 trang, thể loại phiêu lưu giả tưởng, lại có mấy chỗ nhấn mạnh sự tàn phá của con người đối với Trái Đất, kết quả nhờ vậy mà tìm ra hạnh phúc giữa vũ trụ bao la. Câu chuyện kết thúc bằng câu nói:
    “Rất hân hạnh.”


    Họ kết bạn với nhau trong 3 năm, thực ra không phải vì quá tâm đầu ý hợp mà vì thời gian họ bỏ ra để sáng tác là rất nhiều. Nhưng gì họ trao đồi với nhau đã kết thành 1 bộ tiểu thuyết chương hồi mà nếu đem in sẽ dài đến 30 quyển, mỗi quyển nặng 0.32 lbs. Cuốn tiểu thuyết này có bối cảnh từ quá khứ đến những chuyện đã xảy ra, từ tương lai đến những gì sắp xảy đến. Truyện mang màu sắc u ám nhưng đen tối, bi thương nhưng đau buồn. Các nhân vật từ người đến vi trùng, không nhân vật nào không có tính cách phức tạp nhưng lại rất khó hiểu.


    Bị cũng đã đến lúc tốt nghiệp ra trường. Trong ngày tốt nghiệp, Bị tay cầm bằng tốt nghiệp loại ưu, thay mặt sinh viên đọc phát biểu. Bên dưới, các thầy cô tiểu học đến đại học của Bị cũng đều đến dự lễ vì cậu học trò tài ba của mình. Duy có các giáo viên mẫu giáo của Bị là không ai đến cả.


    Bị về nhà, mở máy thì phát hiện một tin nhắn của Lan Hương. Thì ra là một câu chuyện mới. Bị mở ra đọc, dưới lớp mặt nạ, mặt Bị cứng đờ vì bang hoàng.
    Câu chuyện này kể về 1 cô gái đã động lòng thương 1 cậu bạn từ hồi mẫu giáo của mình, vì khuôn mặt đẹp mà trong 3 năm không thể đi học, sau đó mỗi khi ra đường thì đều phải mang mặt nạ. Lúc bấy giờ cô bé đó không hề có khái niệm đẹp xấu nên không bị ảnh hưởng. Cô bé đã học cùng trường với cậu tù nhỏ đến lớn, không cuốn sách nào cậu mượn trong thư viện mà cô bé chưa thử đọc qua, không nơi nào cậu đi du lịch mà cô không vòi cha mẹ chở đến, cô đã luôn tìm cách giúp cậu ấy. Cô đã giả dạng thành Mèo Mướp, Trung Tính, và Lan Hương để tiếp cận cậu bé, hi vọng khiến cậu dũng cảm mà bỏ đi chiếc mặt nạ của mình. Cô bé đã hẹn cậu ra gặp mặt ở bờ sông vắng vẻ, nhưng không biết cậu có đến không?


    Bị rớt nước mắt ngắn dài, cuối cùng xách xe chạy ra bờ sông.
    Từ xa cậu đã thấy bóng dáng 1 cô gái quen thuộc.
    Là Nguyễn Thị Nhung.
    Bị dừng xe, gạt chống, rút chìa khóa, khóa cổ, nhìn xung quanh cảnh giác rồi mới nhìn Nhung bàng hoàng.
    Nhung run run, đưa tay về phía chiếc mặt nạ của Bị.


    Khuôn mặt của Bị dần dần hiện ra, Nhung đứng lặng đi, rổi mỉm cười với Bị. Qua đôi mắt của Nhung, Bị nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt mình. Thì ra sau khi lớn lên, do chăm chỉ học hành, khuôn mặt của Bị đã không còn tròn trịa dễ nhìn mà gầy gò khắc khổ, chẳng qua bao năm qua Bị không buồn nhìn đến khuôn mặt mình nên không nhận ra. Bị đã không đẹp trai nữa.
    Nhung và Bị lao vào ôm nhau, nước mắt chứa chan, nhưng cũng không quên liếc mắt coi chừng chiếc xe của Bị.
    Những truyện vui khác.
    Ỷ Thiên Long Giang Hồ Ân Cừu Lục.
    Thập cẩm Kim Dung, đọc rồi sẽ hiểu.


    Last edited by Quả đấm thép; 06-04-2011 at 11:04.

  2. #2
    Ngày tham gia
    18-07-2008
    Đến từ
    Another Reality
    Bài viết
    1,402
    Rep Power
    24
    truyện hài nhưng cảm động.Rất là good
    bựa nhất là tên cái nick Tinh trung


    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

  3. #3
    Ngày tham gia
    28-11-2004
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    1,281
    Rep Power
    37
    Đúng chất giọng văn "câu trước câu sau đá nhau chan chát" khoái khẩu của mình



    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.



  4. #4
    Ngày tham gia
    13-03-2009
    Đến từ
    12 Casa, OF city
    Bài viết
    7,985
    Rep Power
    35
    Bái phục Box này toàn thiên tài Đăng báo TTC đi QD

    Có mấy chi tiết:
    1. Nam chính có 102. Đẹp trai đến mức chết người
    2. Nữ chính đúng là tri kỉ >>> thiên tài luôn
    3. Mấy cách kết bạn thật imba
    4. Vấn đề Bị rất dễ giải quyết > vô trường Nguyễn Đình Chiểu mà kết bạn Dù vậy cách end này cũng hay và có hậu cho nữ chính


    Cuộc đời giờ chỉ còn là dĩ vãng

  5. #5
    Ngày tham gia
    28-01-2011
    Đến từ
    Milky Way
    Bài viết
    1,839
    Rep Power
    15
    Tiêu, cái tên tiêu đề nó cứ sao sao ấy.(Chuyện anh Gồng)
    Truyện cảm động thật, nhưng mà vẫn ảo đến mắc cười.
    Thể loại lung tung beng này ngày xưa cha bloodmoon2 hay đem ra nhử anh em lắm nè.(Với Wind nữa)


    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

  6. #6
    Ngày tham gia
    04-01-2011
    Bài viết
    590
    Rep Power
    14

    [Fanfic] Ỷ Thiên Long Giang Hồ Ân Cừu Lục.

    Ỷ Thiên Long Giang Hồ Ân Cừu Lục.


    Vào thời nhà gì đó bên Tây Tạng.
    Ở vùng Tây Vực, có một vị cao nhân tên là Hà Túc Đạo, người này với thím Hà ở Việt Nam tuyệt không có bà con họ hàng gì cả. Ông có ngoại hiệu là Côn Lôn Tam Thánh. Ngoài đường thì bảo là do bạn bè mến mộ mà tặng cho 3 danh hiệu cầm thánh, kì thánh, kiếm thánh, nhưng kì thực là do miệng rộng mắt to, mỗi lần ăn hoành thánh phải 3 cục mới đủ nên gọi là Tam Thánh.
    Hà Túc Đạo từ nhỏ đã thông minh, 3 tuổi đã biết đánh bạc chơi đề, là kì thánh, 5 tuổi đã bắt đầu gảy nhạc cổ điển, là cầm thánh, 7 tuổi làm 1 cô hàng xóm 17 tuổi có thai, là kiếm thánh, phải trốn nhà vào rừng mà ở.

    Hà Túc Đạo được phong thánh ở quê nhà, cảm thấy buồn chán, nên vẽ ra chuyện gặp gỡ Doãn Khắc Tây để lấy cớ lên Thiếu Lâm sinh sự. Không dè gặp thầy trò Giác Viễn, Trương Quân Bảo dùng nội công cao cường khè cho xanh mặt, uất ức bỏ về.
    Giác Viễn về sau trước lúc tắt thở đã đọc qua bộ Cửa Dương thần công cho Quách Tương và Trương Quân Bảo nghe, 1 nam 1 nữ lập nên phái Nga Mi và Võ Đang. Trong giang hồ tự dưng thêm 2 phái lớn, trên dưới cộng lại cũng phải hơn 2, 3 chục người, mỗi người ngoài tên còn có ngoại hiệu mỗi cái dài trên dưới 10 chữ phải ghi nhớ, ai cũng thầm kêu khổ.

    Trở lại chuyện Hà Túc Đạo. Từ thiếu lâm trở về, ông giữa đường nghĩ quẩn, đã lên nóc quán trỏ nhảy xuống tự vẫn. Có điều nội công cao cường, chết thì không chết, nhưng trí nhớ mất đi, ngoài việc bản thân được phong thánh ra thì không nhớ cái vẹo gì nữa.
    Hà Túc Đạo mò trong túi quần thấy có cái vé đi đò, liền mò tới chủ đò hỏi chuyện mới biết mình từng hỏi đường xuống Thiếu Lâm.
    Ông lại lên Thiếu Lâm hòng tìm lại trí nhớ. Tới nơi, các tăng nhân luôn miệng gọi ông là Tam Thánh có ý mỉa mai, ông lại tưởng mình được welcomed ở đây nên tự nhiên mà xin ở nhờ.

    Lúc diện kiến thiền sư Vô Sắc của Thiếu Lâm, ông vừa nghe tên đã bật cười thành tiếng. Miệng lẩm bẩm:
    -Vô Sắc là Vô Sắc Vố à?
    Thấy Hà Túc Đạo tuy thua nhưng vẫn kiêu hãnh, Vô Sắc kính phục mà cho ở lại, cơm ngày 2 bữa.


    Hà Túc Đạo ở lâu, ăn nhiều cũng thấy đau bụng, 1 hôm vào nhà cầu để giải quyết.
    Không ngờ trong hố xí, ông tìm được quyển Cửu Dương thần công mà trước đây Giác Viễn tưởng là Kinh Lăng Già, hàng ngày đem vào nhà cầu mà đọc chơi cho biết.
    Tuy trí nhớ đã mất, nhưng họ Hà vẫn biết đây là bảo vật hiếm có, liền bỏ vào giỏ rồi trốn khỏi chùa. Mấy ngày sau họ Hà gửi thư nặc danh đòi Thiếu Lâm lấy 33 trong 72 tuyệt kĩ bổn môn ra trao đổi.
    Vô Sắc cầm thư, thấy hàng dưới cùng có dòng chữ bị gạch bỏ, nhìn kĩ thì ra là chữ kí của Hà Túc Đạo, giận dữ vô cùng. Nhưng cuối cùng Vô Sắc cũng phải lấy tuyệt kĩ ra trao đổi với họ Hà để đổi kinh.






    Cú Đấm Thép Gvn.


  7. #7
    Ngày tham gia
    05-12-2006
    Đến từ
    HCM City
    Bài viết
    341
    Rep Power
    27
    Cái truyện đầu, thì đoạn mở đầu viết rất hứa hẹn cho thể loại truyện "chưng hửng, đâm hơi", nhưng càng về sau càng "đuối" (nói riêng về chất "đâm hơi" thôi). Chắc tác giả lúc viết cũng phân vân, ko định rõ là ko biết nên hướng mạch truyện đi theo "hài hước" hay "chính kịch", cho nên miêu tả câu cú cũng từ từ trở nên tinh trùng, à lộn, "trung tính" và k còn mang màu sắc diễu cợt và chưng hửng như đoạn đầu nữa. Nếu nói, tác giả muốn câu truyện này vừa hài vừa có ý nghĩa, thì tôi nghĩ, tác giả làm được vế 2 rồi, còn vế 1 thì hơi "đuối". Thật khó để viết truyện trào phúng theo đúng kiểu, cười từ đầu đến đuôi, rồi ngồi thừ ra suy nghĩ

    "If better is possible good is not enough" - Benjamin Franklin

  8. #8
    Ngày tham gia
    04-01-2011
    Bài viết
    590
    Rep Power
    14
    Ông nói trúng tim đen tui rồi.
    Viết xong cũng thấy 2/3 phần sau không được hài lắm, muốn sửa lại nhưng không biết sửa làm sao, nếu không phải là viết lại cả đoạn sau, nên thôi để vậy luôn.


    To view links or images in signatures your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

Bookmarks

Bookmarks

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi bài mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi kèm files
  • Bạn không thể sửa bài đã gửi
  •  
>