Chương 20: Vua Trắng và Vua Đen
Chiều hôm đó, Darren và các bạn đi bộ về cùng nhau.
Họ đã không biết rằng có một cô gái đang quan sát họ từ một khoảng cách xa không thể tưởng tượng được.
Cách đó hơn hai nghìn mét, có một cô gái có mái tóc trắng như tuyết đang ngồi trên một mái nhà. Màu mắt của cô rất lạ, nó màu vàng bàng bạc như ánh trăng.
Cô mỉm cười:
- May quá! Họ thắng rồi! Thật là một Vũ Khí đáng sợ!
Đột ngột một chú chim chích chòe bay tới đậu lên vai cô.
Trên lòng bàn tay phải của cô không hề có gì.
Nhưng khi nắm tay lại và mở ra thì một thứ bột màu vàng xuất hiện.
Đó là loại thức ăn dành cho chim chích chòe.
Nó được làm từ gạo tấm, tôm khô, trứng gà và đường cát trắng.
Đột ngột chú chim bay vút ra khỏi tay cô như sợ hãi cái gì đó. Cô chưa kịp cho nó ăn.
Một cơn gió rít mạnh đột ngột nổi lên………
Cô gái lạnh lùng nói:
- Là anh đấy hả?
Mây đen đột ngột xuất hiện kèm theo sấm sét nổ rung cả bầu trời.
Một anh chàng khoảng chừng mười tám tuổi xuất hiện bên cạnh cô.
Anh ta có mái tóc quăn màu vàng trông rất lãng tử, nước da thì trắng như trứng gà bóc.
Chàng thanh niên lạ mặt này cực kỳ đẹp trai với chiếc áo choàng màu bạch kim. Trên áo có thêu hình một con rồng màu đen to lớn cuốn quanh cái áo.
Con rồng trông vừa hung dữ lại vừa uy nghi. Nó càng làm cho anh ta toát lên một vẻ đẹp ấn tượng mà không thể diễn ta được bằng lời.
Anh ta nở một nụ cười vừa thân thiện lại vừa có chút gì đó gian giảo.
- Tôi vừa làm cô sợ hả?
Cô gái cảm thấy nực cười:
- Anh mà có thể làm tôi sợ được sao? Đừng đùa!
Cô vẫn ngồi đó và không thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Anh ta tặc lưỡi:
- Chậc chậc! Cô thật kiêu kỳ! Không nhìn lấy anh bạn này một cái sao?
Cô gái lạnh lùng nói:
- Anh không phải bạn tôi!
Anh ta chợt ngừng cười:
- Tiếc thật…..cô rất xinh…..tôi đã từng thích cô…..nhưng……
Cô gái ngắt lời:
- Nhưng anh vẫn không chịu thay đổi quan điểm của mình!
Anh chàng nhoẻn miệng cười:
- Mỗi người đều có một quan điểm riêng! Hà cớ chi phải thay đổi?
Ánh mắt của cô gái chợt trở nên vô cùng buồn bã:
- Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã cảm giác anh là một người nguy hiểm và hiếu chiến! Tôi đã nghĩ rằng mình có thể làm anh thay đổi…..nhưng…..đó chỉ là một hy vọng hão huyền…….đã qua cái thời đó lâu rồi….cái thời mà anh từng nhất nhất nghe lời tôi……
Dường như có một thoáng buồn trong giọng nói của chàng trai:
- Hồi đó tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô! Không phải vẻ đẹp bên ngoài mà là vẻ đẹp trong tính cách. Bây giờ cô vẫn vậy…..cô không thay đổi chút nào….
Cô gái không nói gì.
Anh ta nói tiếp:
- Cô ngây thơ như một đứa trẻ và có một trái tim thuần khiết đến mức khó tin! Đó là điểm tôi thích ở cô!
Cô lúc lắc mái tóc trắng của mình:
- Nhưng tiếc là quan điểm của chúng ta đối nghịch nhau…..
Anh ta ngẩng cao đầu:
- Để tôi cho cô biết! Trên đời này không tồn tại Chính Nghĩa hay Xấu Xa! Kẻ mạnh là Chính Nghĩa! Kẻ mạnh là luôn luôn đúng! Thế Giới này cần có sự cân bằng! Xấu và Tốt nên song hành! Cô không thấy là nếu có đánh nhau, bạo động hay chiến tranh xảy ra thì sẽ vui hơn sao?
Cô gái đột ngột quay sang nhìn anh ta.
- Tôi chưa hề bảo mình là Chính Nghĩa! Để xây nên một Thế Giới Hoàn Mỹ là ước mơ của tôi! Cho dù bất kể chuyện gì xảy ra tôi sẽ bảo vệ ước mơ của mình! Cũng như anh! Anh muốn Thế Giới này có sự cân bằng và bất chấp mọi hậu quả do mình gây ra! Anh cũng bảo vệ quan điểm của mình! Đó là lý do chúng ta đối lập nhau! Thậm chí có thể nói là Khắc Tinh của nhau!
Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên:
- Ồ….nói hay lắm!
Áo choàng bạch kim của chàng trai bay phấp phới trong gió. Anh ta vuốt vuốt mái tóc quăn của mình như thể đang chuẩn bị quyết định điều gì đó.
Cô gái thì vẫn ngồi đó và nhìn xa xăm. Áo khoác màu nắng dường như làm cô ấm áp hơn trong cơn gió lạnh.
Anh ta chợt ngồi bệt xuống mái nhà và nở nụ cười hiểm ác:
- Nói mãi mấy chuyện này chán ghê! Chúng ta chơi đánh trận giả chút không?
Cô gái nhướn mày:
- Ý anh là gì?
Anh ta chỉ tay lên trời:
- Đây là ý của tôi!
Trên bầu trời xuất hiện những cái thiên thạch khổng lồ lao về phía cô.
Cô mở to mắt ra đầy sửng sốt:
- Anh đang đùa hả? Trò đánh trận giả của anh đây ư?
ẦM ẦM ẦM!!!
Phố Roome cùng với một vài thành phố lân cận bị thổi tung bởi đòn này.
Khói bụi bay mù mịt.
Anh ta bay lơ lửng trên không trung và nhếch mép cười:
- Trúng rồi!
Khi khói bụi tan đi, anh ta chợt ngừng cười.
Cô gái vẫn không hề hấn gì. Thậm chí không một hụt bụi nào dính trên áo hay tóc cô.
Ở phía dưới mặt đất cực kỳ tan hoang và xác chết thì ở khắp nơi.
Anh ta sửng sốt:
- Cô ta…..thậm chí không hề bị xây xát một chút nào! Mèn ơi!
Cô gái bay lên song song với anh ta:
- Anh đã làm tôi bất ngờ đấy! Chúng ta đã đấu với nhau 99 lần rồi và đều bất phân thắng bại! Giờ anh lại muốn đấu nữa sao?
Anh ta mỉm cười:
- Đương nhiên! Với lại…..cô chưa biết hết về sức mạnh của tôi đâu! Sức mạnh của tôi thiên về tấn công! Còn cô thì thiên về phòng thủ! Giờ xem ai sẽ là người chiến thắng nhé!
Bầu trời đen kịt lại. Gió rít mạnh như một cơn bão.
Anh ta chắp hai tay và khoanh chân lại trên không trung.
Cô gái lẩm bẩm:
- Hừm…..mình tự nhiên có cảm giác như bị đe dọa….chiêu thức gì đây?
Đột ngột bầu trời như bị tách ra làm hai. Một cánh tay khổng lồ màu đen cầm một cái búa to lớn bằng vàng ròng.
Cô gái trố mắt:
- Nguy rồi……….
Cánh tay đó phải to bằng một phần ba Thế Giới này.
Anh ta phá ra cười kèm theo tràng sấm nổ đinh tai nhức óc:
- Thua đi! Thua đi! Thua đi! Thua đi!
Cánh tay đó dộng một búa vào đầu cô gái. So với cánh tay thì cô gái này còn bé hơn cả một con kiến………..
UỲNHHHHHH!!
Một nửa Thế Giới đã bị san phẳng. Nửa Thế Giới còn lại cũng bị ảnh hưởng bởi chấn động của cú đánh này.
Những người dân ở đó bị bão quét đi rất xa. Cả xe cộ, cây cối và cột điện cũng không ngoại lệ……….
Các ngôi nhà thì như bị động đất. Một số cái đã bị sụp xuống.
Sóng Thần xuất hiện cuốn trôi hết cả nhà cửa đi……….
*
* *
Ở trên không trung, anh ta đang cười ngạo nghễ sau khi tung độc chiêu.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Anh đã làm tôi hoảng sợ thật sự đấy!
Hắn quay lại và kinh ngạc:
- Cái gì? Làm cách nào mà cô………
Và hắn càng kinh ngạc hơn khi thấy một đôi cánh cực kỳ khổng lồ màu bạc đang che chắn cho cô gái.
Khi đôi cánh mở ra, hắn thấy cô gái được bao bọc ở bên trong một quả cầu năng lượng màu hồng.
Hắn thở dài:
- Thì ra….cô đã mượn sức mạnh từ Cột Chống Trời! Khá lắm…….
Cô lạnh lùng nói:
- Anh định giết chết tôi thật hả?
Anh ta cười lớn:
- Nói gì mà khó nghe vậy? Chúng ta đều là người Bất Tử Bất Lão! Cô không thể giết được tôi và tôi cũng không thể giết được cô! Tôi chỉ muốn được thắng cô một lần thôi!
Cô nói:
- Anh còn nhớ luật chứ, Vua Đen?
Anh ta gãi đầu:
- Tất nhiên là nhớ! Luật Số Một của Board Game! Không được phá hoại bàn cờ!
Cô nói ngay:
- Vậy rời khỏi đây thôi!
Anh ta nhếch mép cười:
- Này Vua Trắng, cô nên biết rằng dù sao thì tôi sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm của mình!
Cả hai mờ dần rồi tan biến……….
Thời gian chợt ngừng lại.
Thế Giới đang dần dần hồi phục và trở lại thời điểm lúc trước khi bị tàn phá.
Tối hôm đó, ở phố Roome, không ai biết rằng mình vừa mới là nạn nhân của một cuộc Thánh Chiến. Không ai biết rằng mình vừa mới bị thổi tung thành tro bụi…….
Bookmarks