Khi lẻ loi, xin hãy gọi em là Biển...
Tạo bởi ngày 04-12-2010 lúc 13:22 (253 Xem)
Có một lần...
Một lần suốt 19 năm có mặt ở đời... em đến với Biển.
Một ngày niềm vui tràn tay, lòng đầy vang vọng.
hạnh phúc được chạm vào nơi bắt đầu Tuổi thơ xa của mẹ...
Ở đó có nắng, có gió ...
Là khi em trong veo nhất...
Khi Em không giận dỗi mái tóc , đôi mắt, hay trái tim mình...
Lần đầu tiên, đến với Biển...
Em nhớ... Mình đã giấu vào Biển một nỗi đau !!!
Chạy thật nhanh, xô theo sóng trên bãi cát dài.
Em thầm thì khúc nhạc mẹ vẫn hát...
"Chuyện tình của Biển..."
Khúc du ca của Biển và em... Ở đây, nơi này...
Rằn ngày xưa, Biển không có cát như bây giờ...
Rồi một ngày em đến...
Rồi một ngày em Vắng...
Biển thấy trong mình có một trát tim...
Biển ngày xưa hiền...
Và dữ dội cồn cào, giận dữ, là vì Tình yêu...
Chỉ bởi một lẽ không đổi...
Vì Yêu...
Đó là Biển của mẹ...
Trong lời mẹ hát...
Biển mang muối...
Muối...
Mặn mà...
Biển mang tình Yêu của mẹ...
Tình Yêu quê hương...
Là hình hài Tình Yêu của Người đàn Bà trong mẹ...
Còn Biển trong em...
Biển như một Người con trai cô đơn Đến cùng cực...
Nỗi nhớ là bờ cát mỏi mòn...
Ôm đồm những là thư trong chai chứa đựng ngàn ao ước.
Giữ chặt những con thuyền chơi vơi...bằng giấy...
Bàn chân ai thơ ngây in dấu, và Sóng độ lượng ru cát đến bình yên...
Ngai ngái mù tháng năm ngơ ngản vì mùa Biển gọi...
Để lời thầm thì Biển dành riêng em ấy ngân khúc trong lồng ngực...
Đến đi, đến với Biển đi, Biển Ôm nỗi đau vào nụ hôn trên mặt Biển...
Như em đã thả trôi làn môi trinh trên Mặt Biển ngày không lặng sóng...
Em không viết vì sao...
Yêu Biển, Không phải chỉ vì trong máu mang vị biển quê mẹ...
Yêu Biển, Là Em yêu những gì Vĩnh cửu ồ ạt.
Yêu cuồng dại và lả lơi...
Yêu Biển nhưng em Sợ mỗi khi mình trước Biển...
Em có giống Biển không?
Biển Cạn !
Ngày em Cạn...
Em sợ Mình trước Biển...
Sợ nỗi Cô đơn cào cấu, mơn trớn, cào cấu thịt da...
Sợ cảm giác chơ vơ một mình đến kiệt cùng.
Để em lại úp mặt vào Biển mà nức nở vỡ òa...
Trước những vũ điệu mang tên em và nỗi đau chắp vá từ ngàn vạn chiếc mặt nạ
mà hàng ngày em đeo cho mình....
Giá mà Nụ cười như cánh hải âu.
Nghiêng chao mà không thể xa khuất...
Em sợ mình trước Biển...
Sợ những ngóng trông quay quắt không thể gọi thành tên!
Cô quạnh !
Đơn côi đến ngàn lần hụt hẫng ...
Thèm khát một vòng tay đến dữ dội dạt vào...
Khát hơi ấm đến nỗi muốn thiêu trụi cả thân xác...
Như chỉ có mình em trên thế gian này...
Mênh mông quá...
Vời vợi quá.
Em nhỏ bé lắm mà...
Biển là Thế...
Cổ tích, và mang một trái tim...
Trong cát , trong ngàncon sóng cũng có trái tim...
Em là thế...
Bí mật gom ngàn hơi thở trào lên cùng trái tim bao la ấy...
Em đã không dám ở lại Biển lâu, Vì em sợ mình sẽ tan thành khói trắng...
Sẽ đuổi theo sóng cà quên mất đường về...
Đi theo ánh mặt trời phía Biển giam giữ...
Trôi ...
Thế nên ...
Để lòng không trống, mù khơi không vụn vỡ...
Em sẽ không chạy trốn nỗi cô đơn của chính mình...
Khi lẻ loi...
Xin hãy gọi em là Biển...






